Chap 94

174 18 0
                                    

Từ Châu Huyền trở lại phòng bao, vừa nghe thấy trò chơi kế tiếp mà Từ Mỹ Anh nghĩ ra, đầu óc liền xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ chạy.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Từ Mỹ Anh bắt được dịp tổ chức trò chơi, đều là đoán số.

Mọi người thay nhau đoán, người thắng được an toàn, người thua lại tiếp tục chỉ định người tiếp theo đoán, cuối cùng người thua trận đó sẽ bị trừng phạt.

Cách thức trừng phạt cũng rất não tàn, hoặc là phải nói thật, hoặc là phải chịu mạo hiểm lớn.

Sở dĩ trong tiềm thức của cô muốn bỏ chạy, là bởi vì nhiều năm qua, mỗi lần chơi trò này, đều bị thua thê thảm, không phải là trả lời thành thật một câu hỏi, thì chính là chịu mạo hiểm bị trêu chọc lại càng thê thảm.

Tuy rằng Từ Mỹ Anh đi vào toilet, nhưng trò chơi đã bắt đầu.

Trong phòng tràn đầy tiếng cười ồn ào không dứt, một lát đã đến lượt Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền đành phải chơi, ba lần thất bại, cũng không đến nỗi thê thảm lắm.

Đoàn làm phim đều biết, Lộc Hàm luôn không thích kiểu náo động như thế này, cho nên ngay từ đầu đã không trông mong gì anh sẽ gia nhập, liền tự động bài xích anh ở bên ngoài. Có người chuẩn bị ầm ĩ đòi Từ Châu Huyền lựa chọn nói thật hay mạo hiểm thì Từ Mỹ Anh mở cửa đi vào, thế là hai chị em đại Từ, tiểu Từ cùng chơi đoán số, cũng không tốt hơn là bao, Từ Châu Huyền thua thê thảm vô cùng.

"Tiểu Từ, chọn đi, nói thật hay vẫn là mạo hiểm?"

"Người thua nên uống ba ly rượu, sau đó mới lựa chọn."

"Nói thật chính là nói xem ban đêm ngủ cùng ai? Mạo hiểm chính là ra ngoài thân mật với một người đàn ông nào đó một chút."

Tùy mọi người ồn ào, có người đã mang ba ly rượu lớn đẩy đến trước mặt Từ Châu Huyền.

Từ khi đi vào phòng đến bây giờ, Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, không hề có phản ứng gì, vừa nghe đến hai lựa chọn này, trán anh hơi nhăn lại, sau đó nâng mí mắt. Nhìn thấy trước mặt Từ Châu Huyền đang đặt ba ly rượu, trán anh càng nhăn chặt hơn, sau đó cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, không nóng không lạnh nói một câu:

"Tôi còn chưa được chơi đoán số."

Lộc Hàm đột nhiên nói một câu này, khiến không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều khó tin chớp mắt, ngay cả Từ Mỹ Anh cũng nhìn chằm chằm anh, có vẻ chấn động.

Lộc Hàm lạnh nhạt xoay người, đối mặt với Từ Châu Huyền, thấp giọng nói một câu:

"Tới đi."

Từ Châu Huyền giật mình, mới ý thức được Lộc Hàm muốn tham gia trò chơi này, sau đó vội vàng đưa tay ra.

Lúc học trung học, Từ Mỹ Anh thích nhất chơi trò này, lúc ấy Từ Châu Huyền luôn bách chiến bách thua, chỉ thắng được mỗi Lộc Hàm.

Cho nên từ sau lần Từ Châu Huyền đoán cách ra và chơi thắng Lộc Hàm, phát hiện Lộc Hàm luôn luôn ra cùng một thứ tự: Bao, kéo, đá.

Lúc ấy cũng vì cô vô tình phát hiện ra người con trai mình thầm thích có đặc điểm như vậy mà đáy lòng vui vẻ phấn khích hồi lâu, sau đó chính vì điểm đặc biệt này mà trở thành bí mật sâu kín trong lòng cô, chỉ mình cô biết được điều nhỏ nhặt này của anh.

Dĩ nhiên, từ lần đó, lúc cô và anh cùng chơi đoán số, chỉ cần ra thứ tự "Kéo, đá, bao" như vậy, thì có thể chắc chắn thắng.

Chẳng qua là sau 5 năm cô và anh không có bất kỳ liên lạc gì, không biết anh có còn giữ điểm đó nữa không?

Mặc dù Từ Châu Huyền không quá phấn khích, nhưng vẫn ra 'cây kéo' trước, quả nhiên Lộc Hàm ra chính là "bao", cô thắng.

Lần thứ hai cô ra "Tảng đá", Lộc Hàm ra chính là "Cây kéo", cô lại thắng.

Lần thứ ba cô ra chính là "Bao", Lộc Hàm ra chính là "Tảng đá", cô toàn thắng.

Thì ra là, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này?

Lòng Từ Châu Huyền khó nhịn được nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé.

"Lộc ảnh đế thua!" Lâm Duẫn Nhi cười híp mắt nói kết quả, sau đó chỉ chỉ ba ly rượu trên bàn: "Ba chén, uống cạn!"

Sau đó Lâm Duẫn Nhi nhìn mọi người trong phòng bao, nói:

"Mọi người suy nghĩ một chút, nên hỏi Lộc ảnh đế vấn đề gì đây? Cũng nên suy nghĩ tiếp, nếu Lộc ảnh đế không trả lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ta làm gì đây?"

Mặc dù tính Lộc Hàm ít nói, lạnh lùng, khó có thể làm cho người ta tiếp xúc, nhưng mà chuyện thắng thua thì khác, bằng lòng nhận thua, nâng ly rượu trên bàn, hoàn toàn xem nhẹ những lời trợ lý liên tục dặn dò anh trước khi tham gia buổi tiệc này sau lưng có vết thương uống ít rượu, không nháy mắt, cầm ba ly rượu kia, uống cạn.

Không chỉ là một người, chính xác mà nói, tất cả mọi người, đều tò mò nhất là chuyện tình cảm vì sao Lộc Hàm vẫn cô độc nhiều năm như vậy.

Có thể là bởi vì mọi người uống một chút rượu, gan lớn một chút, cũng có thể bởi vì Lộc Hàm tham gia trò chơi này, khiến cho mọi người cảm giác khoảng cách rút ngắn lại, cho nên có người liền thừa dịp mời rượu, hỏi một câu:

"Lộc ảnh đế, anh có thích ai không, thích người đó từ lúc nào?"

Chỉ một vấn đề này hỏi ra, trong nháy mắt cả phòng bao yên tĩnh, ngay cả Từ Châu Huyền, Từ Mỹ Anh và Lâm Duẫn Nhi biết rõ Lộc Hàm có người trong lòng cũng tập trung chú ý.

Có thể là bởi vì uống ba ly rượu, vẻ mặt Lộc Hàm có hơi mơ màng, ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng bao, đánh vào trên gương mặt đặc biệt anh tuấn, lộ ra vẻ cực kỳ kinh diễm, anh im lặng chừng năm giây, mới chậm rãi mở miệng, nói:

"Hơn nửa học kỳ trung học tôi chú ý đến cô ấy."

Mới đầu thật ra chỉ là chú ý, một lần, hai lần, ba lần... Sau đó liền biến thành cố ý chú ý, sau đó lại yên lặng trở thành tình yêu sâu sắc như mạng sống.

Chẳng qua là, những tâm sự này, anh không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe, chỉ có thể dựa vào cách thức trò chơi, truyền vào tai cô.

Giống như là chơi đoán số, không phải anh đều ra thứ tự 'bao, kéo, đá' với mọi người mà chỉ ra với một mình cô.


[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now