Chap 168

151 14 0
                                    

 "Không cần." Từ Châu Huyền đầu tiên là thực rõ ràng cự tuyệt, sau đó liền nhìn thấy khóe môi Lộc Hàm nhếch lên một chút, lòng của cô cũng thắt lại một chút, một trận đau đớn lan tỏa ra toàn thân, tay dùng sức nắm chặt ly sữa, nhắm mắt lại yên lặng một lát, giọng nói chậm rãi, lại mở miệng nói: "Tôi không thích ăn tổ yến, tổ yến kia là khi mấy ngày hôm trước tôi đến Ngô gia, bác Ngô đem đến cho tôi, tôi cầm một ít cho Du Lợi, còn lại mấy hũ liền thuận đường mang về."

Tổ yến quả nhiên là của Hàn Như Sơ đem cho Từ Châu Huyền ...... Khi ở dưới lầu, anh đã đoán được, bất quá là muốn từ trong miệng của cô xác nhận một chút, hơn nữa vừa mới nãy cô cũng nói, giấc ngủ của cô không có vấn đề gì......

Trong đầu Lộc Hàm, trong lúc bất chợt liền hiện lên một cái giả thiết lớn mật, bất quá giả thiết này anh cũng không xác định lắm, dù sao mấy năm nay, quan hệ của anh cùng Hàn Như Sơ vẫn luôn như nước với lửa, cho nên có lẽ cũng chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.

Mặt mày Lộc Hàm vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, nhìn về phía Từ Châu Huyền gật gật đầu, thực tự nhiên đáp lại một tiếng: "Thì ra là như vậy....."

"Ừ." Từ Châu Huyền nhẹ giọng trả lời một câu, liền không biết nên nói cái gì.

Bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh, Từ Châu Huyền chỉ lo uống sữa, mãi cho đến khi uống xong, Lộc Hàm vươn tay, tiếp nhận ly sữa, thuận đường điều chỉnh lại cái đệm sau lưng của cô, mới bình tĩnh mở miệng, nói: "Đi ngủ sớm một chút đi."

Từ Châu Huyền không nói gì, chỉ nhu thuận nằm xuống, nhắm hai mắt lại, cô rõ ràng cảm giác được Lộc Hàm đang đứng ở bên giường nhìn chính mình trong chốc lát, mới xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ.

Lộc Hàm đến gần nơi cất ly nước, đem ly sữa đặt vào trong bồn rửa tại phòng bếp, rút ra khăn tay, lau lau bàn tay ướt nhẹp của mình, cũng không có lên lầu, ngược lại dựa vào vách tường bên cạnh phòng bếp, lấy ra di động, gởi một tin nhắn cho trợ lý.

Chỉ có đơn giản vài từ: Cậu hiện tại đến Cẩm Tú viên một chuyến.

Lộc Hàm gửi tin nhắn không quá một phút đồng hồ, liền nhận được tin nhắn trả lời của trợ lý, sau đó nét mặt lạnh nhạt cất điện thoại di động bỏ vào trong túi, giống như không có việc gì, một lần nữa đi lên lầu.

Từ Châu Huyền nằm ở trên giường, gần như đã muốn ngủ, Lộc Hàm đem đèn phòng ngủ tắt đi, chỉ chừa một bóng đèn nhỏ mờ nhạt, anh đi đến bên giường, thay Từ Châu Huyền sửa lại cái chăn, sau đó còn đem ngọn đèn chỉnh lại độ sáng thấp một chút, thế này mới rón ra rón rén đi ra ban công.

Từ Châu Huyền vẫn luôn không ngủ, trong phòng ngủ thực im lặng, động tác bước chân của Lộc Hàm đều vô cùng nhẹ nhàng, cô có thể cảm giác được anh đi tới gần cùng rời xa, nhất là lúc anh chỉnh lại cái chăn cho cô, toàn thân cô tế bào đều buộc chặt lên.

Không biết qua bao lâu, Từ Châu Huyền hoàn toàn đi vào giấc ngủ, di động trong túi Lộc Hàm, đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, anh lấy ra, nhìn thoáng qua màn hình, là trợ lý gửi tin nhắn đến, sau đó theo bản năng xuyên qua cửa sổ nhìn lướt qua chỗ cửa lớn, xa xa có thể nhìn thấy đèn xe đang sáng lên.

Lộc Hàm xoay người, đi trước đến bên giường nhìn Từ Châu Huyền một chút, mới đi ra phòng ngủ, xuống lầu, đi vào nhà ăn, từ trong tủ lạnh cầm một hũ tổ yến, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp bình thản ra khỏi phòng.

Trợ lý đã đứng ở trong viện chờ.

Đêm dài vắng người, một chút thanh âm đều có thể truyền đi rất xa, Lộc Hàm nhìn về phía trợ lý làm một động tác không nên lên tiếng, đi về phía ngoài cửa, trợ lý biết điều mau chóng đuổi kịp.

Đi đến dưới cột đèn đường ngoài biệt thự, Lộc Hàm đưa lọ tổ yến cho trợ lý, đơn giản mở lời: "Cậu đi điều tra hộp tổ yến này. Nhớ kỹ, tìm một bác sỹ đáng tin cậy, đừng để người nhà họ Hứa phát hiện động tĩnh. Biết kết quả thì thông báo tôi ngay."

-

Những đợt tới tháng trước tuy cũng Từ Châu Huyền mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này, nó khiến cô cảm thấy như kiệt sức sau một đợt ốm nặng.

Vì cơ thể kiệt sức, nên phần lớn thời gian Từ Châu Huyền mê man ngủ. Nhưng mỗi lần choàng tỉnh thì Lộc Hàm đều túc trực bên cạnh trong phòng ngủ, đưa cô nước hoặc đút cơm cho cô.

Lúc đầu, cô còn bị cử chỉ ân cần chăm sóc của anh mà khó xử, không quen. Nhưng liên tiếp mấy ngày thì cô dần dần hình thành thói quen.

Vốn dĩ năm ngày sau cô phải quay về đoàn phim để quay, nhưng đạo diễn lại gọi điện báo tạm thời có vấn đề, nên sẽ hoãn hai ngày.

Ba ngày trước, Từ Châu Huyền bị xuất huyết khá nhiều, sau đó thì càng ngày càng ít dần. Đến ngày thứ sáu thì hầu như không còn ra nữa, cơ thể cũng không còn yếu như hai hôm trước, cô bèn xuống giường hoạt động, mỗi bữa cơm cũng xuống lầu ăn.

Lộc Hàm dường như đang trong kỳ nghỉ, ngày nào cũng ở lì trong nhà, không ra khỏi cửa, chẳng khác gì cô. Tuy Từ Châu Huyền còn canh cánh vụ hôm sinh nhật Lộc Hàm trở mặt không hiểu nguyên nhân, nhưng ngày ngày đều chạm mặt, nên Từ Châu Huyền đã giảm sự thờ ơ đối với Lộc Hàm. Dù không gần gũi như trước kia, nhưng cũng xem như gió yên biển lặng.

Sang ngày thứ bảy thì xuất huyết dứt hẳn, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều, ngay cả giấc ngủ trưa cũng không kéo dài quá lâu như trước, một giờ rưỡi ngủ thì hai giờ đã dậy rồi. Từ Châu Huyền tỉnh giấc, theo thói quen nhìn quanh phòng, nhưng lại không thấy bóng dáng Lộc Hàm, không khỏi có chút mất mát.

Lúc trước, mỗi khi cô tỉnh, anh đều có mặt trong phòng mà...

Từ Châu Huyền rầu rĩ không vui, đi dép lê ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu tìm kiếm trong phòng khách, cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Má Trần đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy Từ Châu Huyền xuống, lập tức đứng lên hỏi: "Bà chủ thức dậy rồi à?"

"Ừm." Từ Châu Huyền lí nhí, đi đến chỗ bình nước, rót đầy cốc, uống ực một hơi, rồi đặt ly xuống, hỏi: "Lộc Hàm đâu?"

"Ông chủ không ở trên lầu sao?" Má Trần kinh ngạc hỏi lại, còn nói: "Sau bữa cơm, cậu ấy lên lầu, đâu thấy xuống."

"Ồ..." Từ Châu Huyền lên tiếng, lê bước lên lầu, tìm quanh toilet phòng ngủ và phòng thay đồ cũng không thấy bóng dáng anh, sau đó liền đi vào phòng sách.

Lộc Hàm không khóa trái cửa phòng sách, nên Kiểu An Hảo nhẹ nhàng vặn chốt liền mở dễ dàng...

-

Lộc Hàm trông chừng Từ Châu Huyền ngủ không bao lâu, thì nhận được tin nhắn từ trợ lý: "Ông Lộc, đã có kết quả điều tra như ngài muốn."

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now