Chap 72

216 15 0
                                    

Lộc Hàm nghe Từ Châu Huyền nói, mới nhớ tới mục đích mình để cho trợ lý gọi cô lên là muốn làm rõ với cô rằng giữa anh và Từ Mỹ Anh không có quan hệ gì. Nhưng anh và cô không phải là người yêu, cũng không phải vợ chồng thực sự, trừ cái thỏa thuận kia ra thì không có bất kỳ mối ràng buộc nào. Nếu anh trực tiếp giải thích chuyện giữa anh và một người phụ nữ, thì nó có vẻ hơi đường đột.

Lộc Hàm trầm mặc một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra được cách nên mở miệng giải thích với Từ Châu Huyền như thế nào. Sau cùng, anh khẽ mấp máy môi, hỏi Từ Châu Huyền một câu:

"Còn cô? Gặp tôi, cũng không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Là anh kêu cô lên tìm anh, nhưng bây giờ lại hỏi cô muốn hỏi anh cái gì... Từ Châu Huyền bị câu hỏi của Lộc Hàm làm ngẩn ra, kế đó lắc đầu, có chút mờ mịt hỏi lại Lộc Hàm:

"Hỏi gì cơ?"

Lộc Hàm cho rằng Từ Châu Huyền chưa hiểu ám chỉ trong lời nói của mình, bèn bổ sung:

"Buổi trưa lúc đi ăn cùng Từ Mỹ Anh, cô không có gì muốn hỏi tôi?"

Nhắc tới đó, thật vất vả Từ Châu Huyền bởi vì phải dụ dỗ Lộc Hàm ăn, rồi cùng anh ngắm mưa, mới quên đi chuyện ấy, chớp mắt lại hiện về trong tâm trí Từ Châu Huyền. Ánh mắt cô chợt trĩu xuống, đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không mở miệng.

Lộc Hàm đứng ở bên cạnh, mang theo kiên nhẫn hiếm có, chờ Từ Châu Huyền lên tiếng. Thế nhưng đợi đã lâu, cô gái vẫn một mực không chịu nói năng, khiến đáy lòng anh rơi vào sự hiu quạnh cuồn cuộn.

Anh vừa rồi hỏi cô có gì muốn hỏi anh không, rốt cuộc là đang mong đợi cái gì? Đang mong đợi cô sẽ vì để tâm lời Từ Mỹ Anh, anh có thể sẽ trở thành bạn trai của cô ta, sau đó xác nhận anh tin đó là thật hay giả sao?

Đối với cô mà nói, anh ở cùng với phụ nữ nào, phát sinh cái gì đó với phụ nữ nào, cô cho tới bây giờ đều luôn thờ ơ, làm sao có thể bận tâm chứ?

Đáy mắt Lộc Hàm hiện lên một tầng tự giễu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được che lấy miệng, cười khẽ một tiếng. Một lát sau, như là quả thật bị bại bởi Từ Châu Huyền, mang theo chút thất vọng lên tiếng:

"Tôi và Từ Mỹ Anh..."

Khi Từ Châu Huyền đang nghe đến Từ Mỹ Anh và anh có thể trở thành bồ bịch, cũng đã chật vật đến nỗi không thể thừa nhận. Tại thời điểm này, cô thực sự rất sợ từ miệng Lộc Hàm thốt ra bọn họ muốn sống chung với nhau, dưới bàn tay vô thức nắm chặt thành đấm, môi gắt gao cắn chặt, sau liền cắt đứt lời Lộc Hàm:

"Chị tôi là một người tốt, xinh đẹp, xuất thân không tệ, cái gì cũng tốt..."

Từ Châu Huyền còn chưa nói xong, Lộc Hàm lạnh giọng thẳng thừng cắt đứt lời của cô:

"Đi tắm!"

Câu nói giữa chừng của Từ Châu Huyền bị Lộc Hàm bất chợt lấy một câu không chút liên quan "Đi tắm" cắt đứt mà bị dừng lại ở miệng. Cô buồn bực quay đầu, vừa định "Hả?" một tiếng, lại thấy vẻ mặt của Lộc Hàm không biết đã trở nên cực kỳ lạnh lùng từ khi nào, như tảng băng bắc cực, bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên rét hơn.

Từ Châu Huyền mấp máy môi, không phát ra ra được tiếng, cũng đứng im tại chỗ không bất động.

Lộc Hàm bặm chặt môi, tay gắt gao siết thành đấm, như thể cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Sau khoảng mười giây, thấy Từ Châu Huyền không có hành động gì, lại mở miệng, giọng điệu lạnh lùng pha lẫn tức giận:

"Không nghe thấy tôi nói sao? Đi tắm! Chẳng lẽ còn muốn chờ tôi tắm giúp cô?"

Khi nói xong một chữ cuối cùng, thanh âm của Lộc Hàm, trong nháy mắt trở nên thêm ác liệt, mang theo sự quyết đoán không cho người cự tuyệt. Từ Châu Huyền khe khẽ run, sau đó nhanh chóng lùi lại hai bước, xoay người, đi về phía phòng tắm.

-

Từ Châu Huyền tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, Lộc Hàm vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía phòng khách, trong tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Khi anh nghe tiếng cửa phòng tắm mở ở đằng sau, hơi ngẩng đầu một chút, nhìn qua thuỷ tinh trước mặt, thấy Từ Châu Huyền đi ra từ trong phòng tắm, liền đưa điếu thuốc bên miệng, rít sâu một ngụm, sau đó dập tắt trong gạt tàn, thong thả xoay người, nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền, bình thản ném thẳng một câu:

"Không phải cô hỏi tôi tìm cô tới có chuyện gì sao? Cô nghĩ tôi tìm cô có thể có chuyện gì ngoài nhu cầu thể xác, ngủ với cô, làm giao dịch trao đổi."

Khi Từ Châu Huyền nghe Lộc Hàm kêu mình đi tắm rửa, cũng đã dự cảm anh muốn làm gì, nhưng lại không nghĩ rằng vừa thấy cô đi ra, anh liền quăng cho cô một câu như vậy.

Nhu cầu thể xác, ngủ với cô, làm giao dịch trao đổi...

Từ Châu Huyền cắn chặt môi, tay vô thức giữ chắc quần áo, sắc mặt hơi hơi trở nên có chút trắng.

Lộc Hàm như là không nhìn thấy phản ứng của cô, nâng tay gỡ cúc áo rồi tuỳ tiện ném lên ghế sofa, để ngực trần, đi thẳng vào phòng tắm. Khi đi ngang qua người Từ Châu Huyền, anh khựng lại một chút, để lại một câu:

"Đừng đứng ngốc ở chỗ này, đến chỗ cô nên chờ đi!"

Nói xong, liền trực tiếp lướt qua, bước vào phòng tắm, sau đó hung hăng đóng cửa lại.

Từ Châu Huyền nghe tiếng đóng rầm phía sau, thân thể khẽ run. Lúc ban tối, anh còn dịu dàng như thế, cô đã nghĩ giữa bọn họ có hy vọng chuyển biến tốt.

Cho dù không thể yêu nhau, nhưng cũng có thể trở lại lúc cô thầm mến anh, khoảnh khắc anh để ý đến những chuyện vụn vặt của cô.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now