Chap 55:

386 24 5
                                    

Anh rời khỏi tiệc sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi sớm, thật ra, là vì cái cô nàng Lâm Duẫn Nhi ấy không biết bị bệnh thần kinh gì, tự dưng chạy ra nói lảm nhảm chuyện tâm tư thầm kín của anh, anh bị ép bí quá nên phải rút đi.

Đáy lòng anh lúc đó đã lộn tùng phèo lên hết rồi, vừa mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hiên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim anh, sau đó không tự chủ lái xe hướng về Cẩm Tú Viên.

Sau biến cố năm năm đó, có vài tâm sự không dám mảy may tiết lộ, Lộc Hàm không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của Từ Châu Huyền. Bởi vì đôi khi, có thể nói chuyện với cô nhiều thêm mấy từ thôi, anh cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc trộm được.

Lộc Hàm do dự, tìm kiếm một câu trả lời rất chung chung:

"Lát nữa có chút việc bận, sẽ quay về sau."

Khoảng cách giữa hai câu chừng hơn một phút. Cho nên khi Lộc Hàm bất chợt nói ra câu sau, Từ Châu Huyền có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh rồi mới phản ứng được rằng anh đang trả lời cho câu hỏi sau của mình, liền vội vã gật đầu bày tỏ cô đã biết rồi, một lát sau còn "Ờ" một tiếng.

Lộc Hàm đi theo con đường Từ Châu Huyền hay đi hướng về Cẩm Tú Viên. Lúc Từ Châu Huyền thấy khu trung tâm mua sắm bên ven đường, biết 100 mét phía trước có một trạm tàu điện ngầm, hiện tại mới chỉ mười giờ tối, tàu điện vẫn còn hoạt động. Lộc Hàm đội mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi sớm nữa, chắc hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách Cẩm Tú Viên còn một đoạn, nếu như đưa cô về, rồi lại vột vàng chạy đi, không biết có làm lỡ...

Từ Châu Huyền ngọ nguậy, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lộc Hàm:

"Phía trước 100 mét có ga tàu điện ngầm, anh thả tôi xuống đó, tôi đi tàu điện về là được rồi. Anh cứ đi xử lý chuyện của anh trước đi."

Đáy mắt Lộc Hàm hơi ảm đạm, cô thật sự suy nghĩ thông tình đạt lý vì anh ư, hoặc là muốn sớm thoát khỏi anh?

Lộc Hàm nắm chặt vô lăng, không phản ứng, như thể không nghe thấy lời của cô.

Nhiều khi anh đều như thế, nghe được ý muốn trốn tránh anh trong lời nói của cô, nhưng anh trực tiếp bỏ qua.

Từ Châu Huyền đương nhiên biết Lộc Hàm bình thường hay lơ lời cô như thế, nên cô cũng không đoán ra Lộc Hàm có đồng ý với đề nghị của cô hay không. Lúc xe đi ngang qua trạm tàu điện ngầm, cô vẫn nói một câu:

"Trạm tàu điện ở đây..."

Theo sau lời nói của Từ Châu Huyền, xe chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc, vèo một cái liền bỏ lại trạm tàu điện phía sau.

Lời muốn nói đột ngột bị nghẹn trong cuống họng, Từ Châu Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn Lộc Hàm, thấy sắc mặt anh chẳng biết trầm lạnh xuống từ khi nào, trông khó coi hơn so với lúc cô lên xe. Cánh môi run run, nhất thời cô chẳng nói thốt lên được tiếng nào.

Bên trong xe lại rơi vào bầu không khí bức bách như hồi đầu. Từ Châu Huyền đành phải chuyển sự toàn bộ chú ý lên mục quảng cáo của radio để giảm bớt căng thẳng.

Nhưng quảng cáo chưa được hai phút, liền phát ra một bài hát. Khúc dạo đầu của bài nhạc này rất quen thuộc, là một bài nhạc xưa mà Từ Châu Huyền trước đây rất thích nghe. Nhưng vì thời đi học đã trôi qua quá lâu rồi, nên nhất thời cô chưa nhớ ra được tên bài hát.

Khúc nhạc dạo đầu hơi dài, một hồi thật lâu mới tới lời hát. Chỉ một từ đầu, Từ Châu Huyền liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt Luân.

"Ly ca phê lạnh ngắt đã rời khỏi miếng lót.

Anh cố kiềm nén cảm xúc vào sâu tận đáy lòng

Cố gắng để có thể trở về với quá khứ

Trên mặt anh hiện rất rõ

Rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa

Mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên..."

Đó là bài ......

Thật ra Châu Kiệt Luân có rất nhiều ca khúc kinh điển, nhất là khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường, tất cả học sinh trong trường gần như đều rất sùng bái anh. Nhưng Từ Châu Huyền lại chỉ thích duy nhất một ca khúc này, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lời bài hát có câu "đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên".

Lúc đó cô xem bộ phim The Secret thật ra là vì Châu Kiệt Luân là thần tượng của cô. Thẳng thắn mà nói, cô vô cảm đối với phim, nhưng khúc cuối lúc Châu Kiệt Luân chơi piano hát bài này, trong nháy mắt cô liền xúc động.

Một câu hát kia gợi lên khung cảnh ngày đó cô và Lộc Hàm cùng trú mưa. Cô như say như mê, nghe đi nghe lại bài hát này rất rất nhiều lần.

Lộc Hàm nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Từ Châu Huyền, thấy cô như đang xuất hồn cứ chằm chằm vào máy radio chẳng biết đang nghĩ gì. Anh vì vậy chau mày cũng nghe theo, sau đó bắt được câu hát "đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên".

Lộc Hàm nhìn trận mưa to ngoài của sổ xe, tay cầm vô lăng chợt ra sức, mãi thật lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Lần đầu tiên anh chủ động mở miệng hỏi Từ Châu Huyền một câu:

"Đây là bài gì?"

Từ Châu Huyền hoàn hồn sau những suy nghĩ miên man, trả lời:

"B... ... ... ... ... ..."

Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu:

"Bài hát của Châu Kiệt Luân hát nhiều năm trước rồi."


[Longfic] Ông Xã quốc dânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant