Chap 10:

349 26 1
                                    

Bất kể Từ Châu Huyền ở trước mặt Quyền Du Lợi biểu hiện không quan tâm Lộc Hàm, Quyền Du Lợi vẫn đưa cô về Cẩm Tú Viên, Từ Châu Huyền do dự một hồi, cuối cùng vẫn là mở garage lấy xe của mình, ra khỏi nhà.

Từ Châu Huyền có nghe Ngô Thế Huân nhắc qua, ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố, Lộc Hàm có một căn biệt thự riêng biệt giữa sườn núi. Cô còn thông qua Ngô Thế Huân mà biết nơi mà Lộc Hàm ghét nhất chính là bệnh viện, mỗi lần anh ngã bệnh, đều muốn chạy đến cái nơi biệt thự rừng rú hoang vắng đó mà một mình trốn tránh.

Kỳ thực khi đó, Ngô Thế Huân bất quá là bởi vì Lộc Hàm sinh bệnh nhưng sống chết cũng không chịu đi bệnh viện nên mới thuận miệng mà tiết lộ với cô.

Nhiều khi người nói vô tâm, người nghe có ý, nên lúc đó cô đã âm thầm ghi nhớ.

Tuy rằng Từ Châu Huyền không xác định được Lộc Hàm có ở trong căn biệt thự đó hay không, thế nhưng, cô vẫn ôm một chút hy vọng thử vận may, chuẩn bị đi một chuyến.

Trước khi đi Từ Châu Huyền còn cố ý đi đến tiệm thuốc, cô không biết Lộc Hàm rốt cuộc là bị bệnh gì. Cho nên để cẩn thận, cô chỉ mua một ít thuốc hạ sốt.

Từ Châu Huyền cũng chưa từng đến căn biệt thự đó, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ được, Ngô Thế Huân nói căn biệt thự của Lộc Hàm nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi nhất, mà cái ngọn núi kia tên là Nghi Sơn. Cho nên Từ Châu Huyền chỉ là tìm kiếm đường đi Nghi Sơn, liền sau đó phát hiện quả thật nó nằm ở phía bắc Bắc Kinh, lúc này mới khởi động xe, lên đường.

Cũng may Nghi Sơn không lớn, chỉ có một khu biệt thự, Từ Châu Huyền lái xe chạy thẳng tới đỉnh cao nhất nơi biệt thự, thấy phía trên là một tòa biệt thự trơ trọi, cô đoán đó có lẽ là biệt thự của Lộc Hàm.

Từ Châu Huyền khởi hành đi lúc ba giờ chiều, cho tới khi cô đến Nghi Sơn, đã hơn năm giờ chiều.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh mặt trời đỏ vàng chiếu vào phía lên biệt thự, làm nổi bật như một tòa thành, đẹp huy hoàng.

Cổng biệt thự đóng chặt, Từ Châu Huyền dừng thẳng xe trước cổng, nhìn xung quanh trái phải, thấy một bên hàng rào rất thấp, liền trực tiếp trèo qua.

Cô không có chìa khóa của biệt thự nên đành gõ cửa, nhưng không có ai ra mở, hướng đến cửa sổ sát đất nhìn xuyên vào căn biệt thự rộng lớn, cũng không thấy bóng dáng Lộc Hàm. Từ Châu Huyền đi vòng quanh biệt thự dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện phía sau biệt thự có một cánh cửa sổ sát đất đang hé mở một nửa, cô do dự một chút, liền đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Trong biệt thự trang hoàng cực kỳ xa hoa, Từ Châu Huyền trước tiên đi quanh một vòng ở tầng một, không thấy bóng dáng Lộc Hàm, liền bước lên tầng hai. Toàn bộ biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có biết bước chân của cô, Từ Châu Huyền lần lượt kiểm tra từng phòng, cuối cùng trong căn phòng ngủ lớn cuối lầu 2 cũng thấy được Lộc Hàm.

Anh đang mặc tây trang trên người, mắt nhắm lại, yên tĩnh nằm trên giường.

Từ Châu Huyền giơ tay lên gõ cửa một cái, thấy người đàn ông trên giường không có phản ứng, lúc này cô mới bước nhanh vào.

Người đàn ông vẫn mặc tây trang, nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường, từ xa nhìn lại, như là đang ngủ rất say.

Tiến lại gần, Từ Châu Huyền mới nhìn rõ Lộc Hàm nằm tùy ý trên giường. Cơ thể khẽ run, cô vô thức vươn tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, mới thấy nóng kinh người. Mà người đàn ông này, ngay cả khi cô đã bước vào và chạm vào anh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một phản ứng nào, chắc hẳn sốt đến hôm mê đi.

Từ Châu Huyền vội vàng đem thuốc hạ sốt cô đã mua ra, lấy hai viên theo bản hướng dẫn liều lượng thuốc, với lấy chai nước suối trên tủ đầu giường mở nắp. Sau đó cô cố sức nâng người Lộc Hàm lên, nhét viên thuốc vào miệng anh, cầm chai nước đưa tới bên miệng anh đổ vào.

Lộc Hàm sốt đến hoàn toàn không có một chút ý thức, căn bản không có cách nào tự uống nước. Từ Châu Huyền nâng chai nước lên, rót một ít nước vào trong miệng của anh, ai ngờ anh thậm chí ngay cả nước và thuốc đều phun ra.

Từ Châu Huyền tiếp tục lặp lại việc đút thuốc những hai lần, nhưng vẫn tốn công vô ích, nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng cao, ngay cả không khí quanh thân anh cũng trở nên có chút nóng rực.

Từ Châu Huyền đáy lòng liền nảy lên lo lắng, anh như thế này căn bản là không có cách uống thuốc, ở nơi rừng núi hoang vắng này, để đi đến bệnh viện bác sĩ gần nhất cũng phải mất hơn mấy tiếng.

Nghĩ tới đây, Từ Châu Huyền bất chợt nhớ tới chính mình khi còn bé lúc sốt cao không ngừng, mẹ cô đã cầm túi nước đá chườm cho cô hạ nhiệt. Vì vậy cô liền đặt thuốc hạ sốt và nước khoáng lại trên tủ đầu giường, nhanh bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà bếp ở tầng dưới, mở tủ lạnh tìm mấy cục đá để hạ nhiệt cho Lộc Hàm, nhưng trong tủ lạnh ngoại trừ một ít nước suối ướp lạnh thì không còn thứ gì khác.

Từ Châu Huyền suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm chai nước suối lạnh, trở lại trên lầu, đem khăn mặt thấm ướt nước, vắt khô, rồi đặt lên trán Lộc Hàm. Sau đó cô cố sức cởi bộ tây trang Lộc Hàm mặc trên người, tháo mở từng khuy áo sơ mi của anh, rồi cầm một cái khăn được ngâm trong nước lạnh lau đi cơ thể nóng bỏng của anh, giúp anh hạ nhiệt.

Khăn lông lạnh ngắt, khiến cho Lộc Hàm sốt cao cực kỳ thoải mái, mi tâm đang cau chặt theo từng đợt lau của Từ Châu Huyền mà từ từ giãn ra, thậm chí cơ thể run rẩy cũng từ từ dịu xuống. Vốn dĩ bởi vì anh sốt cao nên hô hấp có chút dồn dập, giờ đã trở nên yên tĩnh hơn, hoàn toàn lâm vào giấc ngủ.

Từ Châu Huyền nhìn đến Lộc Hàm không còn run rẩy cả người như lúc đầu nữa, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đắp kín chăn cho anh, ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhu thuận trông nom, tầm mắt lại nhịn không được nhìn trên gương mặt anh.

Môi của anh tái nhợt dị thường, vẫn còn chau mày, khuôn mặt uể oải. Mặc dù là bộ dáng bệnh tật như vậy, anh vẫn như cũ tuấn mỹ đến kinh người.

[Longfic] Ông Xã quốc dânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum