Chap 3:

421 22 2
                                    

Lúc ban đầu khi Từ Châu Huyền thích Lộc Hàm, nằm mộng cũng muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, nhưng sau đó, cô trở nên có chút e ngại khi thấy anh. Lúc anh đi xa thì không đến nỗi, nhưng chỉ cần ở khoảng cách gần, cô liền không thể nói nên lời, khẩn trương cùng sợ hãi, huống chi ba tháng trước còn xảy ra chuyện như vậy...

Lúc này anh ngồi đằng sau cô, giọng nói của anh, hơi thở của anh, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng. Từ Châu Huyền khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lộc Hàm cùng đạo diễn đàm luận về một số phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Anh nói rất ít, mà chủ yếu là đạo diễn thao thao bất tuyệt. Nhưng mỗi lần Lộc Hàm lên tiếng, đều làm cho đáy lòng Từ Châu Huyền run lên kịch liệt..

Đến cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, đành buông đôi đũa trong tay xuống, lấy cớ đi toilet nói với Quyền Du Lợi rồi đứng lên.

Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc Từ Châu Huyền đứng lên, Lộc Hàm cũng bật dậy.

Toilet phía sau Từ Châu Huyền, cửa ra đại sảnh buổi tiệc sau lưng Lộc Hàm. Cô xoay người, anh cũng xoay người, hai người cứ như vậy không kịp phòng bị bất ngờ đối mặt nhau.

Từ Châu Huyền vừa chạm phải tầm mắt Lộc Hàm, liền hoảng sợ vội vã cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của anh.

Từ Châu Huyền và Lộc Hàm thành vợ chồng đã được năm tháng, nhưng là kết hôn trong bí mật, nên trong con mắt của người ngoài, hai người bọn họ chỉ là người xa lạ không có quan hệ.

Từ Châu Huyền siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế đáy lòng đang rung động của mình, vờ không quen biết Lộc Hàm như những người khác, hướng phía anh cung kính chào chào hỏi :

"Chào ông Lộc.".

Lộc Hàm không thay đổi sắc mặt nhưng đứng bất động, ánh mắt có chút mơ hồ dường như căn bản là không nghe thấy tiếng của Từ Châu Huyền. Qua một hồi thật lâu, anh chợt chớp mắt, xoay người, vòng qua bên sải bước hướng về cửa ra đại sảnh buổi tiệc rời đi.

Từ đầu đến cuối, anh đều không liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền lấy một cái, như thể người phụ nữ đứng trước mặt anh không phải là người vợ đã kết hôn cùng anh năm tháng qua.

Lộc Hàm tính tình cô lãnh, toát ra hơi thở người-lạ-chớ-tới-gần. Hơn nữa, trong làng giải trí anh một tay che trời, khiến mọi người gặp anh khó tránh khỏi căng thẳng cẩn trọng. Hiện tại anh đã đi rồi, không khí buổi tiệc dần khôi phục lại sự huyên náo, tất nhiên cũng bởi vì sự xuất hiện của anh, nhiều người không kiềm chế được bàn tán xôn xao về anh..

"Lộc Hàm thật đúng là huyền thoại của giới showbiz!"

"Đâu chỉ là huyền thoại thôi, mà thật sự là một huyền thoại khó tin! Phải biết rằng từ lúc anh ta gia nhập đến nay, suốt mười năm mà không có một scandal hay vụ bê bối tình ái nào."

"Hơn nữa anh ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nghe nói lúc anh ta gia nhập giới showbiz chỉ là một thanh niên nghèo, đòi tiền không có tiền muốn bối cảnh không bối cảnh, chịu không ít uất ức, nhẫn nhịn gần bốn năm mới hết khổ. Và rồi từ đó ra khỏi tầm kiểm soát, liên tiếp trong sáu năm nay, mười kiệt tác điện ảnh được bình chọn trên mạng, trong đó có sáu bộ phim anh ta đảm nhiệm vai chính, hai bộ là vai phụ."

"Hơn truyền kỳ một màn là ba năm trước đây, truyền thông Hoàn Ảnh gặp phải nguy cơ muốn đóng cửa, cậu ta đã dùng toàn bộ đồng lương dành dụm được trong mấy năm để thu mua lại truyền thông Hoàn Ảnh. Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta đi tới kết cục phá sản không đồng xu dính túi, nào ai biết được chỉ trong ba năm ngắn ngủi, truyền thông Hoàn Ảnh thật sự trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước, những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình, người nào mà không phải xuất thân từ truyền thông Hoàn Ảnh chứ."

"Nhưng tôi nghe nói rằng cậu ta có tính cách hơi quái gở, không tình yêu, cũng không giao thiệp với người khác, chỉ thích làm việc một mình. Bất quá trong giới showbiz mấy năm nay không ai vượt qua được gương mặt anh tuấn, năng lực xuất chúng, lẫn diễn kỹ hạng nhất của cậu ta, khó trách mọi người đều gọi cậu ấy là người chồng quốc dân, chỉ là không biết người chồng quốc dân này cuối cùng sẽ lấy ai đây?"

"Lại nói, cậu ta gia nhập từ năm mười tám tuổi, đến nay cũng đã hai mươi tám rồi, cho dù là không kết hôn, cũng nên có bạn gái chứ? Như thế nào một chút tin tức cũng không có?"

"Đúng vậy, đừng nói bạn gái, mà ngay cả đối tượng ái - muội cũng không thể chụp được a, anh nói xem liệu cậu ấy có phải là không có hứng thú với phụ nữ không...?"

. . . . . .

Quyền Du Lợi nghe những người xung quanh nghị luận, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền trước mặt đang cầm thìa khuấy cà phê, hỏi :

"Không phải anh ấy ở Rome quay phim còn chưa kết thúc sao? Thế nào lại đột nhiên quay về Bắc Kinh?".

Tuy rằng chuyện kết hôn của Từ Châu Huyền và Lộc Hàm giữ bí mật với bên ngoài, nhưng thân là bạn tốt nhiều năm kiêm người đại diện của Từ Châu Huyền - Quyền Du Lợi, cho nên từ "anh ta" trong lời của Quyền Du Lợi tuy không nêu tên nhưng cô hiểu được là đang ám chỉ Lộc Hàm. Tay cầm thìa hơi dừng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên và nhìn Quyền Du Lợi, lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật:

"Không biết."

"Không biết?!" Quyền Du Lợi vẻ mặt kỳ quái xem xét Từ Châu Huyền : " Cô Từ Châu Huyền, cô rốt cuộc có phải là vợ không vậy? Anh ta từ Rome quay về Bắc Kinh, sao lại không thông báo cho cô?"

Từ Châu Huyền tiếp tục lắc đầu :

"Không có."

Quyền Du Lợi đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi Từ Châu Huyền và Lộc Hàm chạm mặt nhau mà Lộc Hàm từ đầu tới đuôi đều không nhìn Từ Châu Huyền lấy một cái. Lúc đó, cô chỉ nghĩ là hai người chỉ diễn trò để che giấu việc kết hôn, nhưng bây giờ cô lại thấy có vẻ không giống như cô nghĩ. Quyền Du Lợi cau mày, mở miệng hỏi lần nữa :

"Cậu và anh ta đã từng vụng trộm như thế nào? Bình thường khi không gặp nhau thì bao lâu mới liên lạc một lần?".

Từ Châu Huyền rũ xuống rèm mắt, không nói gì, cô và Lộc Hàm không có xảy ra cái gì gọi là vụng trộm, từ khi kết hôn tới giờ đã được năm tháng, số lần nói chuyện không vượt quá ba, mà lần bọn họ nói chuyện nhiều nhất là vào ba tháng trước, khi cô ngà ngà say mà ôm ấp yêu anh một lần, mà một lần đó cũng là anh mắng cô.

Nghĩ tới điều ấy, Từ Châu Huyền nhếch môi cười nhạt, bỏ qua câu đầu mà trả lời thẳng vấn đề thứ hai của Quyền Du Lợi :

"Anh ấy và tôi đã ba tháng không liên lạc rồi."

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now