Chap 29:

245 18 2
                                    

Từ Châu Huyền ở trong mộng nhớ lại, đôi mắt đang nhắm kia, nước mắt liền từ từ tràn mi.

Hóa ra, mặc kệ cô có cố gắng như thế nào, thì cô vĩnh viễn đều không có cách nào để tới gần anh.

Nhiều khi, một số người bề ngoài giống như không biết buồn phiền, nhưng chỉ khi ở trong mộng mới dám tuỳ ý trút ra. Dường như phần ký ức đau khổ rành rành khắc sâu trong tim, lại luôn ép bản thân không được chạm vào. Nhưng một khi chạm đến, thì như vòi nước không thể hãm phanh, rõ ràng đau khổ tột cùng đó, nhưng lại không cách nào kiềm chế mà không ngừng suy nghĩ về nó.

Sức học của Từ Mỹ Anh vẫn luôn không tính là quá tốt, thành tích thi đại học cũng bình thường, sau cùng được nhận vào một trường đại học ở Thượng Hải.

Từ Mỹ Anh và Từ Châu Huyền tuy rằng không phải là chị em ruột thịt, nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy cùng dòng máu nhà họ Từ, hơn nữa sau khi cha mẹ Từ Châu Huyền mất, Từ Châu Huyền vẫn ở tại nhà Từ Mỹ Anh, cho nên tình cảm của hai người cũng không khác chị em ruột thịt là mấy.

Từ Mỹ Anh đến Thượng Hải, phải xa nhà, chung quy cũng nhàm chán, liền thường xuyên gọi điện thoại cho Từ Châu Huyền và Ngô Thế Huân, rủ bọn họ đến Thượng Hải chơi.

Dưới đủ loại dụ dỗ mời mọc của Từ Mỹ Anh, rốt cục vào mùa đông đại học năm thứ nhất Từ Châu Huyền và Ngô Thế Huân cùng nhau bay đến Thượng Hải.

Thượng Hải giống Bắc Kinh, đều là thành phố lớn sầm uất, không có gì vui để chơi, Từ Mỹ Anh liền đề nghị bọn họ cùng đi Hàng Châu.

Ngô Thế Huân không có ý kiến, bởi vì Lộc Hàm đang ở Hàng Châu nên Từ Châu Huyền lại càng không có ý kiến. Vì thế ba người đồng loạt đến Hàng Châu.

Dù Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là anh em ruột cùng cha khác mẹ, quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt, cho nên Ngô Thế Huân chỉ cần một cú điện thoại, liền thành công gọi Lộc Hàm ra.

Bọn họ ở Hàng Châu chơi bốn ngày, Lộc Hàm liền đi cùng họ bốn ngày, từ cầu Đoạn Kiều bên Tây Hồ đến tháp Lôi Phong, rồi lại chơi từ chùa Linh Ấn Tự đến công viên quốc gia đầm lầy Xixi. Nếu đây không phải trang lê quý đôn, thì có nghĩa là trang bạn đang đọc cóp pi mà không xin phép chủ nhà đó. Nhớ tẩy chay nó ra nha. Dù thời gian bốn ngày thực ngắn, nhưng vì từ sang đến tối, mười hai bữa ăn đều ở chung với nhau, lại làm cho quan hệ của Từ Châu Huyền và Lộc Hàm bốn năm chung trường nhưng đều không quen biết nhau, chỉ trong bốn ngày này lại trở nên quen thuộc.

Một ngày cuối cùng trước khi rời Hàng Châu, bọn họ đi đến khu cửa hàng bách hoá Hàng Châu. Các cô gái khi thấy cái gì đó trông xinh xắn cũng đều muốn mua. Từ Châu Huyền và Từ Mỹ Anh cùng Ngô Thế Huân vốn quen biết từ nhỏ, Ngô Thế Huân có rất nhiều tiền, hai người họ không chút lưu tình mạnh mẽ làm thịt Ngô Thế Huân.

Thật ra giữa ba người lúc này là hiện tượng rất bình thường, nhưng Lộc Hàm nhìn một đống đồ bị bọn họ như đang đi chợ mua rau mua cải. Ánh mắt quét qua quét lại cũng không chớp lấy một cái, nhưng trở nên càng ngày càng trầm mặc. Đến cuối cùng, anh trực tiếp lấy cớ đi toilet, sau đó ở trong buồng vệ sinh, liền hút từng ngụm lớn điếu thuốc. Thẳng đến khi anh hút gần hết một hộp thuốc lá thì điện thoại vang lên, là bọn họ đã mua sắm xong, gọi điện thoại đến, hỏi anh đang ở đâu.

Thời điểm Từ Châu Huyền ở Hàng Châu, đã thêm QQ của Lộc Hàm, sau khi trở lại Bắc Kinh sẽ tìm cớ để trò chuyện với anh.

Trò chuyện cũng không nhất thiết cần có nội dung gì, hai người cứ bạn một lời tôi một câu mà nói như vậy thôi.

Chỉ cần trong lòng cảm thấy gần gũi, thì khoảng cách vĩnh viễn cũng không là vấn đề.

Lúc ấy từ Thượng Hải đến Hàng Châu đã có tuyến xe, chỉ mất một tiếng ngồi xe, cho nên Từ Châu Huyền thường xuyên tới Thượng Hải tìm Từ Mỹ Anh, sau đó lấy cớ ở Thượng Hải không còn gì chơi, liền chạy đến Hàng Châu. Sau khi đến Hàng Châu, liền ở trên QQ, giả bộ giọng điệu của bạn tốt mà nhắn tin nửa đùa nửa thật cho Lộc Hàm :

[Tớ và Từ Mỹ Anh đang ở Hàng Châu, cậu không mời tụi tớ ăn cơm sao?]

Lộc Hàm thật ra không từ chối, mỗi một lần như vậy đều hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó đi qua, đưa các cô đi ăn.

Bốn năm đại học, Từ Châu Huyền gom góp lại thành một đống thật dày toàn là vé máy bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, vé xe từ Thượng Hải đến Hàng Châu, và cả vé máy bay từ Hàng Châu về Bắc Kinh.

Một chồng vé kia có bao nhiêu tờ, liền biểu thị cô được gặp Lộc Hàm bấy nhiêu lần.

A, không đúng, phải là số vé máy bay này trừ đi 3 cái, số còn lại mới là số lần cô gặp được anh.

Đúng vậy, có ba lần cô đi Hàng Châu, anh không gặp cô.

Rõ ràng trước khi lần thứ nhất anh không gặp cô, cô vẫn như thường lệ đến Thượng Hải trước. Kết quả vì chưa nói qua với Từ Mỹ Anh, nên Từ Mỹ Anh đã cùng bạn học đi Pháp, cho nên chỉ còn lại một mình cô ở Thượng Hải.

Cô ở đó cũng không có quen ai, cho nên liền lên tuyến xe đi Hàng Châu. Trước kia, còn có Từ Mỹ Anh, hoặc có cả hai người Từ Mỹ Anh và Ngô Thế Huân, nhưng lúc này đây lại chỉ có một mình cô, trên suốt chuyến đi, Từ Châu Huyền vẫn luôn nghĩ mình phải dùng cớ gì để gặp Lộc Hàm.

Kết quả chưa chờ Từ Châu Huyền nghĩ ra, thì đã có cớ xuất hiện trước mặt cô.

Bởi vì cô lơ đãng, nên lúc xuống xe ở Hàng Châu, cô mới phát hiện ví tiền của mình đã bị móc mất.

Lúc ấy trên người cô không có lấy một xu dính túi, nhưng cô không buồn, mà ngược lại còn thấy may mắn khi ví tiền của mình bị đánh cắp.

Cô nhắn tin cho Lộc Hàm nhờ giúp đỡ. Lộc Hàm hỏi cô đang ở chỗ nào, sau đó dặn cô ở nguyên tại chỗ không được đi đâu. Cô liền thực sự đứng yên một chỗ không nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi gần ba tiếng đồng hồ, mới thấy Lộc Hàm phong trần mệt mỏi đi tới.

Lúc đó, Lộc Hàm đang mặc một thân cổ trang, loại vừa bẩn vừa cũ nát, khiến người qua đường không ngừng quay qua nhìn hắn.

Trên xe taxi, Từ Châu Huyền mới biết được, lúc Lộc Hàm nhận được tin nhắn của cô, là đang ở Hoành Điếm quay phim.

Bởi vì Từ Châu Huyền bị trộm mất ví, thậm chí chứng minh thư cũng mất, căn bản không có cách nào ở khách sạn, diễn đàn lê quý đôn. Vì thế Lộc Hàm đành phải đưa cô đến phòng trọ của anh ở gần trường học.

Đó là một nhà trọ cực kỳ cũ kỹ, không gian hẹp, bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một bàn máy vi tính, bên trên là chiếc vi tính để bàn lâu đời, còn có một bếp mở và một buồng vệ sinh.

Đến nhà trọ, Lộc Hàm liền đi tắm gội trước, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới kêu Từ Châu Huyền đi tắm, còn mình thì nhân lúc đó cầm ví tiền đi ra ngoài.

Khi Từ Châu Huyền tắm rửa xong, thì Lộc Hàm cũng đã mua đồ ăn về, bày ra trên chiếc bàn duy nhất đang để máy vi tính.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now