Chap 171

169 17 0
                                    

Bác sĩ buông hộp y tế xuống, đang chuẩn bị đi kiểm tra miệng vết thương cho Lộc Hàm, kết quả còn chưa đi đến bên cạnh anh, anh mang theo giọng điệu thản nhiên mở miệng: "Xem cô ấy trước đi."

"Tôi không sao." Từ Châu Huyền hiện tại ngay cả miệng vết thương đau cũng không có cảm giác, lắc lắc đầu.

Hai người đều nhường qua nhường lại cho nhau, bác sĩ có chút khó xử đứng tại chỗ, nhìn Lộc Hàm, lại nhìn Từ Châu Huyền, không tiếng động dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của bọn họ.

Từ Châu Huyền lại nới với thầy thuốc: "Mới vừa rồi anh ấy có ói ra máu, ông xem thử là có chuyện gì xảy ra."

"Xem cho cô ấy." Từ Châu Huyền còn chưa nói hết lời, Lộc Hàm đã bình thản mở miệng nói với bác sĩ, trong giọng nói hỗn loạn một chút uy hiếp bắt buộc không được phép từ chối, anh giống như là sợ Từ Châu Huyền lại cùng anh đưa đẩy, quay đầu, nhìn Từ Châu Huyền, giọng điệu rõ ràng dịu đi rất nhiều: "Cô khám trước đi."

Lần này bác sĩ không còn do dự, trực tiếp đi tới trước mặt của Từ Châu Huyền: "Phiền cô, đưa cánh tay cho tôi xem."

Từ Châu Huyền vốn là muốn tranh cãi, nhưng khi nghe đến câu "Cô khám trước đi" của Lộc Hàm, liền ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đem cánh tay đưa về phía bác sĩ.

Vết thương này người không hiểu y học cũng có thể xử lý, cho nên bác sĩ rất nhanh nhẹn sát trùng cho Từ Châu Huyền, bôi thuốc, đơn giản quấn một tầng băng gạc, không quá năm phút đồng hồ, mọi thứ liên xong, sau đó liền quay đầu, nói với Lộc Hàm: "Ông Lộc, đến lượt ngài."

Lộc Hàm lại giống như không có nghe được lời bác sĩ nói, trực tiếp mở miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Bác sĩ nhất thời sửng sốt, cái gì bao nhiêu tiền? Ý là, đặc biệt kêu ông chạy tới một chuyến, căn bản là vì xử lý một cái miệng vết thương không cần xử lý?

Từ Châu Huyền nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện, thím Trần đứng ở một bên, còn có chút lo lắng thốt ra: "Ông Lộc, vết thương của ngài còn chưa có khám qua mà?"

"Tôi không cần khám." Lộc Hàm không kiên nhẫn nói ra bốn chữ, liền nhìn thím Trần ở một bên, ý tứ rõ ràng muốn tiễn khách nói: "Thím Trần, trả tiền cho bác sĩ, đưa ông ấy đi."

"Ông Lộc......"

"Tôi nói không cần là không cần." Lộc Hàm lúc này trực tiếp đánh gãy lời nói của thím Trần.

"Bà chủ......" Thím Trần nhìn máu tươi trên quần áo của Lộc Hàm, đành phải nhìn về phía Từ Châu Huyền cầu cứu.

Từ Châu Huyền nhìn thoáng qua Lộc Hàm, biết anh luôn luôn không thích khám bác sĩ, lúc sinh bệnh đều thích trốn đi, vì thế liền giật giật khóe môi, đứng lên, đối với thầy thuốc xin lỗi cười cười: "Thật ngại quá, phiền toái ngài đến đây vô ích một chuyến, tôi đưa ngài đi xuống."

Từ Châu Huyền đã nói như vậy , thím Trần cho dù là lo lắng cho Lộc Hàm, cũng không thể nói thêm cái gì, đành phải đi theo phía sau Từ Châu Huyền, dẫn bác sĩ đi xuống lầu.

Từ Châu Huyền cũng không có đưa bác sĩ ra khỏi phòng, mà đứng ở trong phòng khách, mở miệng nói: "Bác sĩ, có thể đem cách xử lý miệng vết thương để lại cho tôi hay không? Rồi để cho thím Trần trả tiền."

Bác sĩ gật đầu, mở cái hộp y tế ra, từ bên trong lấy nước sát trùng, thuốc mỡ, cùng với băng gạc và băng dán, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại đưa thêm một hộp thuốc hạ sốt, nói liều dùng thuốc cho Từ Châu Huyền, Từ Châu Huyền một mực ghi nhớ, sau đó sai thím Trần tiễn bác sĩ ra về, liền cầm lấy thuốc bác sĩ để lại, đi lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, Lộc Hàm lại đứng ở trước cửa sổ sát đất, đang hút thuốc, Từ Châu Huyền nhíu nhíu mày, đem số thuốc trên tay đặt ở trên ghế sa lon, bước nhanh đến bên người Lộc Hàm, không nói một tiếng giơ tay lên trực tiếp cướp đi điếu thước trên đầu ngón tay của anh.

"Trên người nhiều vết thương như vậy, sao còn hút thuốc?" Từ Châu Huyền trách móc một câu, dí tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó thấy tay kia của anh còn đang cầm hộp thuốc và bật lửa, không hề nghĩ ngợi lại vươn tay ra đoạt lấy, nhanh chóng ném vào thùng rác.

Một loạt hành động này của cô, làm vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Lộc Hàm cũng không hề tức giận.

Xử lý xong tàn thuốc, Từ Châu Huyền liền kéo tay anh, đi đến sofa.

Lộc Hàm nhìn tay nhỏ bé trắng noãn của cô chủ động cầm lấy tay mình, khuôn mặt anh dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng không hề phản kháng, thuận theo cô, di chuyển bước chân.

Từ Châu Huyền chỉ lên sofa, nói hai chữ đơn giản: "Ngồi xuống."

Sau đó liền lấy khăn ướt khử trùng lau sạch tay của mình.

Lộc Hàm không nói gì, lại rất ngoan ngoãn ngồi xuống.

Từ Châu Huyền ngồi xổm trước bàn trà, lấy ra mấy loại thuốc bác sĩ vừa đưa, sau đó cầm gói bông, kéo ra ngoài, nhìn anh nói: "Cởi quần áo ra."

Lộc Hàm nhìn hành động của cô, biết cô muốn bôi thuốc cho anh, trừng mắt nhìn, như một người máy nghe lời, vô cùng nghe lời, cởi hết quần áo ra.

Từ Châu Huyền cầm lấy bông, chấm vào dịch tiêu độc, chà lên vết thương của anh, tim cô cũng đau, theo miệng vết thương, đau đến tận đáy lòng, Lộc Hàm đưa lưng về phía cô, khóe môi lại cong lên một nụ cười yếu ớt không dễ nhận ra.

Thủy tinh cắm vào rất nhiều, vết thương trên người anh có mấy chỗ đã sớm không còn đổ máu, Từ Châu Huyền nghiêm túc xử lý, sau đó bắt đầu bôi thuốc mỡ.

Lộc Hàm cảm giác được cô gái mềm mại chạm vào người mình, tâm tình oán hận đứa nhỏ bị Hứa gia hãm hại, lại hoàn toàn buông xuống, chỉ còn lại sự áy náy và cảm giác dịu dàng đến đau lòng.

Má Trần tiễn bác sĩ sau đó lo lắng lên lầu, kết quả đi đến cửa phòng ngủ, còn chưa đi vào, đã thấy Lộc Hàm ngồi trên sofa, Từ Châu Huyền ngồi bên cạnh bôi thuốc cho anh.

Hai người không hề nói gì với nhau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn, vào tận sâu bên trong, soi rõ toàn bộ phòng ngủ, một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Má Trần thức thời không đi đến quấy rầy, im lặng rời đi.

Từ Châu Huyền đưa thuốc cho Lộc Hàm, đứng dậy rót một ly nước rồi bưng đến cho anh, sau đó dựa theo sự nhắc nhở của bác sĩ, cầm bốn viên thuốc Tiêu Viêm đưa tới trước mặt Lộc Hàm, giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang giữa buổi chiều yên tĩnh: "Uống này đi, khỏi bị nhiễm trùng, hôm nay không cần tắm rửa, ngày mai chắc sẽ kết vảy."

Tuy rằng trên mặt anh không có cảm xúc nào rõ ràng, nhưng trong lòng vô cùng dịu dàng, không hề từ chối nhận lấy thuốc, sau đó nuốt xuống.

Từ Châu Huyền nhìn Lộc Hàm uống nước, được một lát, không kiềm chế được mở miệng nói: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh tức giận như vậy, phá tan phòng sách rồi?"

Lộc Hàm nghe thấy thế, cảm thấy trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nước ở chỗ đó, bị anh làm bất động dừng lại một lúc mới cố gắng nuốt xuống, sau đó anh buông cốc nước xuống, lạnh nhạt nói một câu: "Công ty có chuyện."

[Longfic] Ông Xã quốc dânTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon