Chap 183

178 15 0
                                    

"Quà tặng năm lớp 11, là một cuốn nhật ký rất xinh đẹp."

"Quà tặng năm lớp 12, là một chiếc cốc uống nước bằng sứ."

"Năm nhất đại học, anh tặng em là một khung hình."

"Năm hai và năm ba đại học, theo thứ tự là một sợi dây chuyền và một chiếc lắc chân... Quà tặng sau cùng nhất, chính là con búp bê sứ đêm nay."

Từ Châu Huyền đếm từng món quà sinh nhật mà mấy năm nay Lộc Hàm tặng cho mình, hoàn toàn trùng khớp với trong trí nhớ của Lộc Hàm. Nhưng khi cô nói xong câu quà tặng sau cùng, anh nhăn mày, không có gì ngoài quà tặng hôm nay, phần quà tặng thứ bảy, không phải năm thứ tư đại học, tặng cô hoa hồng và bánh ngọt sao? Hơn nữa quà tặng năm tư đại học kia, là phần quà tặng quý giá nhất mà mấy năm nay anh tặng cô, sao cô không nói ra?

Trong lòng Lộc Hàm mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng vẻ mặt không biến sắc hỏi: "Năm tư đại học, anh cũng có tặng cho em một phần quà sinh nhật, em không biết hả?"

"Năm tư?" Từ Châu Huyền có chút nghi ngờ nói: "Có phải anh nhớ nhầm không vậy, vào ngày sinh nhật đại học năm tư đó, anh ở Trường Sa tham gia liên hoan phim, không tới tham dự tiệc sinh nhật của em mà, làm sao có thể tặng quà cho em chứ?"

Mặc dù Lộc Hàm không thấy rõ vẻ mặt Từ Châu Huyền, nhưng theo như lời cô nói, thấy cô mù tịt ngỡ ngàng, vì thế lại có chút nghi ngờ lên tiếng: "Không có sao?"

Về phần quà Lộc Hàm tặng Từ Châu Huyền, từ trước tới giờ cô đều giữ gìn rất tốt, cho nên không có khả năng cô sẽ nhớ nhầm, nhưng vì để tránh chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, Từ Châu Huyền vẫn nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, mới chắc chắn nói với Lộc Hàm: "Thật sự không có, năm đó ngay cả câu sinh nhật vui vẻ anh cũng không nói với em mà!"

Lộc Hàm không nói gì, đáy lòng lại lờ mờ hiểu rõ, năm đó anh đạt được giải thưởng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Kinh, chứng kiến quà tặng bị ném trong đống rác, thật ra cô không nhận được, nói cách khác, có người chặn phần quà tặng đó lại.

Sẽ là ai?

Trong đầu Lộc Hàm lập tức hiện lên tên Hàn Như Sơ.

Là bà ta, nhất định là bà ta!

Chuyện đêm đó, tới quá mức đột ngột, cho anh đả kích quá lớn, anh vốn không suy nghĩ trong đó có sơ hở, bây giờ nhớ lại, anh mới phát hiện, lúc trước Hàn Như Sơ sao khẳng định được người anh thích chính là Từ Châu Huyền chứ. Chắc chắn là bà ta thấy được phần quà mà anh tặng cho Từ Châu Huyền này.

Nói vậy từ trước tới nay Hàn Như Sơ vẫn ghét mình, biết anh thích vị hôn thê của con trai mình, cho nên mới làm như vậy.

Thì ra, người phụ nữ này, không đơn giản là chỉ hại chết đứa bé của anh, mà còn hại anh vẫn luôn hiểu lầm Từ Châu Huyền nhiều năm như vậy.

Tận đáy lòng anh, lập tức buồn phiền hối hận rồi lại vui sướng.

Vui sướng là vì anh yêu cô gái này, mặc dù không thương anh, nhưng lại chưa bao giờ giẫm lên tâm ý của anh.

Buồn phiền hối hận là vì anh lại bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, đã từng oán hận người thật ra rất vô tội là Từ Châu Huyền.

[Longfic] Ông Xã quốc dânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant