Chap 147

168 15 0
                                    

Lộc Hàm tay cầm cái ly đế cao nhìn lướt qua Lâm Duẫn Nhi, im lặng một lúc, rồi ngồi lên ghế sofa đơn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Lộc Cẩn Nhiên hành động như vậy, biết là anh đồng ý rồi, sau đó liền rót cho anh một ly rượu, đẩy lại trước mặt anh, tiếp theo lại tự rót cho mình một ly, giơ lên, chạm ly cùng Lộc Hàm, rồi một hơi uống cạn.

Lộc Hàm bưng ly rượu lên, tư thế điệu bộ đẹp mắt uống một ngụm, ngược lại không có ý muốn nói chuyện gì với Lâm Duẫn Nhi cả.

Lâm Duẫn Nhi đã sớm quen với bộ dạng trầm lắng như thế của Lộc Hàm, coi như không thấy gì tự uống một mình. Tửu lượng của cô rất tốt, uống liên tiếp bốn năm chén, vẫn không có chuyện gì, nghiêng đầu, nhìn Lộc Hàm một thân mặc quần áo giày da chỉnh tề, giống như đi tham gia bữa tiệc nào đó, sau đó làm như lơ đãng hỏi một câu:

"Buổi tối đi dự tiệc hả?"

"Ừ." Lộc Hàm mập mờ không rõ lên tiếng, rồi uống một hớp rượu.

Thật ra Lâm Duẫn Nhi đã biết Lộc Hàm đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, dù sao Lộc Hàm cũng là anh trai anh ấy, cô rất muốn mở miệng hỏi một câu người kia sống tốt hay không, nhưng lời tới bên miệng, lại không biết nên hỏi thế nào. Cuối cùng chỉ nhếch môi cười khanh khách hai tiếng, rồi cầm lấy chai rượu đỏ bắt đầu rót vào ly cho mình, rót được non nửa lý, chai rượu đã hết.

Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, cầm chai rượu tùy tiện ném xuống đất, bưng ly rượu lên, cuối cùng uống hết không còn một giọt. Sau đó lung la lung lay đứng lên, đi toilet, vào một lúc rồi đi ra, lớp phấn dày trang điểm trên mặt cô đã bị rửa đi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ.

Có thể là vì nước lạnh ngấm vào mặt, Lâm Duẫn Nhi tỉnh táo hơn nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm Lộc Hàm đang ngồi trên sofa uống rượu. Sau đó đi tới, đi xung quanh anh một vòng, cúi đầu, ghé sát vào bờ vai anh như cún con, sau đó ngửi ngửi.

Lộc Hàm nhíu nhíu mi tâm, chợt đứng lên, đẩy Lâm Duẫn Nhi bên người mình ra.

Lâm Duẫn Nhi cuống quýt lui về sau mấy bước, nhất thời không đứng vững, liền ngã ngồi lên trên ghế sofa. Truyện post duy nhất ở. Sau đó nằm ngửa lên sofa, thấy Lộc Hàm đứng nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt trêu đùa nói:

"Lộc ảnh đế, trên người anh có mùi vị không bình thường, có phải tối nay đã xảy ra chút gì đó với phụ nữ rồi phải không?"

Nói xong, rồi giãy dụa từ trên ghế sofa ngồi dậy, cợt nhả nhìn Lộc Hàm, cười thần bí hỏi:

"Có phải là cô Từ Châu Huyền? Anh ngủ với cô ấy?"

Nét mặt Lộc Hàm, trong nháy mắt trở nên rét lạnh, anh mấp máy môi, không nói tiếng nào xoay người, đi về phía phòng làm việc bên ngoài của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi chậc chậc hai tiếng, giẫm chân đuổi theo kịp:

"Lại thẹn quá hóa giận rồi hả? Chẳng lẽ là cô ấy ngủ với anh?"

Sắc mặt Lộc Hàm càng thêm lạnh, anh đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi giọng lạnh lùng nói một câu:

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now