Chap 177

154 17 0
                                    

Nữ số 3 bị bỏ qua, cười gượng hai lần, giống như vì che dấu xấu hổ, bưng ly ở rượu trên bàn lên, ừng ực uống vào không còn một giọt.

Từ Châu Huyền không có hé răng, chỉ ôm lấy cốc sứ trước mặt, nuốt một ngụm trà sữa nóng, trà sữa có chút nóng, lại làm ấm áp đáy lòng cô, nhịn không được tiếp tục lại nhấp một ngụm.

Đã có người cầm microphone, đứng ở trước màn hình lớn, bắt đầu thâm tình chân thành hát bài của mình, người ngồi ở trên ghế sofa, chén lần lượt chạm vào nhau.

Nữ số 3 ở bên cạnh Từ Châu Huyền, chỉ lo lôi kéo đạo diễn cùng Phác Xán Liệt ở bên kia làm quen, không để ý tới Từ Châu Huyền, mà Lộc Hàm ở bên kia, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, cho nên Từ Châu Huyền cũng chỉ có thể một bên trầm mặc nghe người ta ca hát, một bên từng ngụm từng ngụm uống trà sữa.

Trong cốc trà sữa từ từ thấy đáy, Từ Châu Huyền đành phải đặt cốc sứ xuống, người dựa vào sô pha ở phía sau, tay liền theo ý đặt ở bên cạnh chân trên sofa, bởi vì nhàm chán, vì thế dưới đáy lòng im lặng hát theo người lúc này đang hát.

Nam số 3 là có tiếng trùm giữ, hắn một mình hát ba bài hát liền, như cũ không muốn đặt microphone xuống, ngược lại chuyển lên trước cho mình một bài hát của Chu Kiệt Luân "Đông Phong Phá" .

Bài hát này, lúc Từ Châu Huyền đi học, còn rất yêu thích, chỉ là vì thời gian có chút lâu, ca từ đã gần quên hết, cho nên lúc dưới đáy lòng im lặng hát đến câu thứ năm, thì dừng lại, đành phải ngẩng đầu, nhìn ca từ trên màn hình lớn, kết quả khi thấy "Nước chảy về phía đông, thời gian trộm như thế nào, đúng lúc hoa nở một lần, tôi lại bỏ qua...", Từ Châu Huyền cảm giác tay Lộc Hàm vậy mà chạm vào tay mình.

Một dòng điện mãnh liệt nhất thời từ đầu ngón tay của cô truyền khắp toàn thân, thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm ca từ màn hình lớn, ở dưới đáy lòng làm thế nào cũng hát không xong bài hát này.

Tay Từ Châu Huyền tạm dừng rất lâu sau, mới phát hiện tay Lộc Hàm vẫn dán tay mình không có rời khỏi, trong lòng bàn tay anh cầm một chiếc điện thoại.

Từ Châu Huyền nuốt nuốt nước miếng một cái, ngón tay giật giật, muốn né tránh tay Lộc Hàm, kết quả tay anh đột nhiên buông lỏng tay ra, bao trùm ở trên tay cô.

Trong nháy mắt, Từ Châu Huyền cảm thấy cánh tay giống như không phải là của mình, có một ngôn ngữ nhiệt độ từ trong lòng bàn tay anh, theo mạch máu mu bàn tay cô truyền khắp cơ thê, tay cô từ chối một cái, muốn rút khỏi bàn tay anh, nhưng lại cảm thấy của đầu ngón tay anh xen kẽ vào khe hở của cô, nắm chặt.

Từ Châu Huyền không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm ở bên cạnh một cái, anh nhìn màn hình lớn, sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc lên xuống gì, nhưng, tốc độ tim đập của cô, từ từ bắt đầu nhanh hơn, ngay cả bên tai đều có chút nóng lên, cô khi còn trẻ thầm mến anh, ảo tưởng qua hình ảnh cùng anh thuần khiết sạch sẽ nắm tay, nhưng nhiều năm như vậy, anh cùng cô đều chưa từng có nghiêm túc nắm tay một lần, đây là lần đầu tiên, thì ra so với trong tưởng tượng của cô càng làm tim của cô đập thình thịch.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now