Chap 150

231 24 3
                                    

Ngày hôm sau lúc nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, anh bối rối một lát, thần trí mới quay trở về.

Anh biết mình có thể sẽ gặp Từ Châu Huyền, gặp nhau lại không dám đi gặp, trong lòng anh mâu thuẫn xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn đi giống như ma xui quỷ khiến.

Thời gian ngắn ngủn hai tháng, gặp lại cô, anh có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Thật ra một đêm kia, anh và cô không có nói chuyện gì với nhau, cô an vị ở bên cạnh Ngô Thế Huân, anh có cảm giác thế nào trèo cao, anh một mực uống rượu, uống đến sau cùng, thì mơ hồ say, người dựa trên ghế sofa, lúc mê man, mơ hồ cảm thấy cô xuất hiện ở bên cạnh mình.

Thật ra lúc anh uống say, thường xuyên xuất hiện ảo giác như vậy, nhưng một lần kia lại vô cùng chân thực, bởi vì anh mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc hữu trên người cô.

Mùi hương như vậy, để cho anh đã say rượu, càng thêm mê man, thậm chí anh còn nghe được cô nói với mình, giống như nói người trong lòng là ai gì đó, sau đó bản thân trả lời lại một câu gì, nói tóm lại một đống lộn xộn, đợi đến khi tỉnh rượu thì người đã không có ở đây.

Có lẽ vào lúc đó, hai người hoàn toàn càng lúc càng xa, từ lúc ban đầu hai ba tháng có thể gặp mặt một lần, càng về sau phải hơn nửa năm, một năm, càng về sau nữa gần như không có cơ hội chạm mặt...

Về sau, Ngô Thế Huân tai nạn xe cộ, để cho anh với cô một lần nữa gặp nhau, thật ra anh còn chưa nghĩ ra mình nên lấy tâm tình như thế nào để đối mặt với cô, thì cô ở trong đêm tân hôn trực tiếp mở miệng làm rõ với anh, cô sẽ không can thiệp cuộc sống của anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh, lại càng không làm cho bất kỳ kẻ nào biết quan hệ của anh với cô.

Vạch rõ ranh giới như thế, anh không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu

"Cô tốt nhất nhớ kỹ lời nói của cô" để vớt vát.

Thật ra lúc đó, anh đã bắt đầu rất không đạo đức, anh biết mình chẳng qua là một vật thay thế, nhưng hết lần này đến lần khác để cho cô ở trong biệt thự của mình, thậm chí còn vứt bỏ tất cả giường trong các phòng ở biệt thự ra ngoài, nhưng anh lại thủy chung không đụng chạm vào cô.

Đoạn thời gian đó, anh vẫn không ngừng lừa mình dối người, nói với bản thân, anh không thích cô, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể giả bộ làm như chuyện gì cũng không có ngẫu nhiên sẽ trở về biệt thự của mình một chuyến, cùng cô gần gũi nằm trên một chiếc giường, đơn giản chỉ vì diễn kịch mà diễn kịch.

Anh vẫn cho là, anh với cô cứ như vậy, đợi đến khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, anh sẽ công thành lui thân.

Nhưng vào một đêm, cô vậy mà chủ động quyến rũ anh... Một đêm kia anh tưởng rằng mình là một giấc mộng xuân, phải biết rằng trước kia, mỗi lần cô nhích lại gần mình, anh đều có phản ứng mãnh liệt, thậm chí có một lần, anh ném cô xuống giường.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh mới biết được, không phải mơ, mà là chân thật.

Trong nháy mắt đó trong ngực anh loé lên vô số cảm xúc, sau đó người liền vọt vào toilet, chất vấn cô.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now