Chap 178

160 15 0
                                    

Từ Châu Huyền chỉ vừa hát một câu, trong đầu lại nhớ tới khi mình còn niên thiếu, vì để có thể nhìn Lộc Hàm từ xa, cố ý đi vòng qua lớp anh để đi vệ sinh, khi đó cô, trong lòng vẫn giấu chuyện thích anh như một bí mật, vẫn giấu cho đến bây giờ, cũng chưa từng nhạt phai.

Giọng của Từ Châu Huyền rất êm tai, bài hát này vốn dành cho nam, nhưng được cô hát lên, lại có một chút gì đó vô cùng đặc biệt, khiến cho ánh mắt của Lộc Hàm bỗng chốc có chút xa xôi, mỗi lần tan học anh đều lén đi theo sát sau lưng cô, nhìn bóng dáng của cô cùng Ngô Thế Huân cùng về nhà, đôi lúc ngẫu nhiên, khi cô chỉ có một mình, trời chiều đỏ bừng, trải rộng trên con đường dài, cô ở phía trước, anh ở phía sau, giờ nhớ tới, tình cảm thầm lặng như vậy, thuần khiết đơn thuần như vậy thật tốt biết bao.

Lộc Hàm giơ mic lên, tiếp tục hát: "Chờ em trên con đường giao nhau, có anh cùng xe đạp của anh, trời lạnh sập tối, có em cùng anh, nắng chiều cũng không đẹp bằng màu sắc trong đôi mắt của em, chưa bao giờ nói đến lời tạm biệt, lúc nào cũng lặng lẽ cách xa nhau."

Từ Châu Huyền: "Liệu đôi khi anh có nhớ đến em, thường xuyên kể những chuyện cũ một cách nhẹ nhàng như em vậy."

Lộc Hàm: "Chúng ta dưới gió xuân cùng cơn mưa mùa thu, không có chuyện gì để nói ra, lại trải qua từ xuân tới thu, đã không còn liên lạc."

Lộc Hàm: "Liệu em đôi khi cũng sẽ nghĩ đến anh, hay em cũng đã chẳng còn quan hệ gì với cuộc sống của anh."

Hai người đối mặt với nhau, đều đã trút hết tất cả tình cảm sâu nặng, hát bài hát này.

Nhưng không ai có thể biết, trong lòng hai người, lại đang cùng nhớ lại chuyện xưa.

Anh cùng cô rõ ràng là thầm yêu nhau, nhưng không ai nói ra, đều luôn giữ lại trong lòng, lúc tự nhiên đối mặt trong sân trường, có lẽ người khác sẽ xem như là duyên phận, nhưng chỉ có bọn họ biết, vì để tạo ra loại nhân duyên như vậy, bọn họ đã phải tốn ít nhiều tâm tư.

Bọn họ cứ nhớ lại thời còn trẻ ngây thơ như vậy, từ từ tiếp cận nhau, trở thành bạn tốt, nhưng cuối cùng, bạn tốt lại mỗi người một ngả ròng rã năm năm.

Trong năm năm kia, cô đều nghĩ vè anh, nhưng chỉ có thể nhờ vào tin tức trong ngành giải trí, mà giảm bớt sự nhớ nhung trong lòng mình.

Trong năm năm kia, cho tới bây giờ anh đều không quên được cô, vì muốn nghe được tin của cô, anh đê tiện lợi dụng lòng tốt của Kiều An Hạ đối với mình, từ trong miệng cô ấy mà tìm hiểu mọi hành động của cô.

Lộc Hàm: "Thời niên thiếu của anh có em."

Từ Châu Huyền: "Tuổi thanh xuân của anh có em."

Theo hai câu hát này, tiếng nhạc từ từ giảm nhỏ lại.

Đèn bảy màu chiếu sáng, không ngừng xoay tròn, ánh sáng lướt qua bóng dáng của anh và cô.

Cô nhìn vào tầm mắt của anh, có chút trở nên mờ mịt, ấm áp.

Anh dừng nơi ánh mắt của cô, trở nên có phần say đắm, sâu sắc.

Trong lòng của cô, yên lặng không tiếng động nói: Lộc Hàm, em yêu anh.

Trong lòng anh, cũng chan chứa tình yêu thương mà nói: Từ Châu Huyền, anh yêu em.

Bất quá bọn họ chỉ nhìn nhau nửa phút mà không nói gì, nhưng ở dưới đáy lòng nói lời cho tới nay cũng không dám nói ra.

Đơn giản ba chữ, anh (em) yêu em (anh), sử dụng phương pháp tỏ tình trực tiếp nhất, êm tai mà lại nặng nề như thế.

-

Bởi vì xế chiều ngày mai vẫn còn phải trở về đoàn phim để diễn, cho nên lúc mười một giờ bốn mươi phút, tất cả mọi người nhao nhao giải tán.

Tới tham gia cuộc họp báo, Từ Châu Huyền lên xe của Lộc Hàm, cho nên lúc kết thúc, Lộc Hàm để lại một câu cho Từ Châu Huyền "Chờ anh xuống, anh đưa em trở về", sau đó đi tính tiền trước.

Có vài người uống hơi nhiều, Từ Châu Huyền giúp đỡ, đồng khởi đưa những người đó lên xe, sau đó tạm biệt nhìn bọn họ lên ô-tô rời đi, lúc này mới xoay người, trở về đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng.

Lộc Hàm đứng ở trước ngọn đèn ánh sáng ngọc, đang ký tên thanh toán.

Từ Châu Huyền không có tiến lên quấy rầy, chỉ đứng ở chỗ xa xa, cô thấy động tác ký tên tiêu sái rất nhanh của anh, đưa thẻ cho cô thu ngân, lúc hai tay cô thu ngân đưa chi phiếu trả lại cho của anh, vẻ mặt kích động không biết nói chút gì, vẻ mặt Lộc Hàm nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó cô thu ngân kia đưa tới một bản, Lộc Hàm lại cầm bút, ký tên.

Trong quá trình ký tên, cô thu ngân lấy di động chụp ảnh một tấm ảnh Lộc Hàm, Lộc Hàm cảm giác được, lại không nói cái gì, chỉ là đặt bút xuống, cất thẻ của mình, xoay người, liếc mắt thấy Từ Châu Huyền đứng ở ngưỡng cửa, bước nhanh đi tới.

Xe Lộc Hàm dừng ở trước cửa chính "Kim Bích Huy Hoàng", anh lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xe, mở cửa xe, chờ Từ Châu Huyền ngồi sau khi đi vào, mới ngồi vào, anh nhìn lướt qua trước sau trong xe, mười một giờ 55 phút, sau đó không nhanh không chậm khởi động xe, chuyển tay lái, rời khỏi cửa chính Kim Bích Huy Hoàng, xe mới vừa chạy đến trên đường phố, Lộc Hàm không có tăng tốc, ngược lại giẫm phanh lại, xe chậm rãi ngừng lại ven đường, bất động.

Từ Châu Huyền nhíu mày, có chút khó hiểu quay đầu, hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Lộc Hàm không nói gì, chỉ nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, bên trong xe một mảnh yên tĩnh, anh nhìn thời gian trên màn hình của mình, từ mười một giờ 59 phút, lúc biến thành 0giờ 0 phút, đột nhiên từ sau ghế lái, vươn tay lấy ra một cái túi giấy, đưa tới trước mặt Từ Châu Huyền, giọng điệu lịch sự tao nhã: "Sinh nhật vui vẻ."

Từ Châu Huyền nhìn túi giấy trước mặt, đầu có chút chuyển động, người ngơ ngác, thoạt nhìn mang theo vài phần trẻ con.

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như vậy, đáy lòng trở nên có chút mềm mại, giọng nói mở lời, càng thêm dịu dàng: "Anh là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với em."

Từ Châu Huyền mở to hai mắt, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật mình.

Sinh nhật trước kia của cô, đều làm tiệc sinh nhật, nhưng vì gần đây đoàn phim bề bộn nhiều việc, thật sự không có thời gian, hơn nữa cô cùng Ngô Thế Huân ở bên ngoài nhìn vào là kết hôn, nếu làm tiệc sinh nhật, lại để cho Lộc Hàm sắm vai Ngô Thế Huân, các loại phiền toái, cho nên lúc nhà họ Kiều và nhà họ Hứa gọi điện thoại tới, cô trực tiếp lấy lý do làm phim không có thời gian, nói năm nay không làm tiệc sinh nhật.

Thật ra lúc sáng hôm nay tỉnh lại, cô còn nhớ rõ ngày mai là sinh nhật mình, kết quả hôm nay có chút bận, bận đến cuối cùng, cũng quên.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now