Chap 8:

341 22 1
                                    

Thật lâu sau khi Lộc Hàm rời đi, Từ Châu Huyền mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nửa giường lớn nơi Lộc Hàm vừa mới nằm trong chốc lát, sau đó đặt bé bự qua một bên, chúi mặt vào nơi mà Lộc Hàm vừa nằm ấy, bên trên còn vương lại chút hơi thở ấm áp của anh.

Từ Châu Huyền tham lam hít hơi ấm còn lưu lại trên chăn của anh, sau đó mặt cọ cọ mặt vào chăn, nơi mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, đáy lòng bắt đầu dâng lên một chút chua sót.

Ngay cả khi anh nói với cô những lời tàn nhẫn độc ác như vậy, nhưng cô lại không có khí khái mà vẫn yêu anh.

Ở buổi tiệc mừng công phim "Địa lão thiên hoang" tối qua, Quyền Du Lợi nói không sai, lúc trước kia giữa cô và anh không phải như thế này.

Những năm anh ở trường học, có quan hệ tốt với nam sinh là điều bình thường, nhưng đối với nữ sinh nếu có thể tránh liền tránh đi, mà cô quả thật là khác với những nữ sinh khác vì có thể nói chuyện cùng anh.

Đương nhiên, cô có thể cùng anh nói chuyện, không phải bởi vì anh đối với cô có chút để ý, mà là vì Ngô Thế Huân.

Ngô gia cùng Từ gia có thâm giao, cho nên cô và Ngô Thế Huân từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Mà Lộc Hàm là anh cùng cha khác mẹ với Ngô Thế Huân, nói cách khác, Lộc Hàm cũng là người của Ngô gia, nhưng anh chỉ là con riêng.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, hai người không vì bậc cha chú mà xuất hiện vấn đề gì ngăn cách, ngược lại cảm tình của bọn đặc biệt tốt.

Từ Châu Huyền chính là thông qua Ngô Thế Huân mà quen biết, có thể cùng Lộc Hàm nói chuyện nhiều hơn so với các nữ sinh khác.

Nhưng là, cũng chỉ là nói xã giao mà thôi, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là "Xin chào" , "Hi" , "Tạm biệt", toàn những câu nói khách sáo không quan trọng.

Thời điểm còn trẻ không có nhiều cố kỵ như bây giờ, tim rung động liền sẽ chủ động tấn công. Khi đó cô tuy rằng không táo bạo giống các nữ sinh khác dám thổ lộ với anh, viết thư tình cho anh, ở lễ tình nhân trao tặng anh chocolate. Nhưng cô luôn yên lặng mà quan sát từng động thái của anh, ngẫu nhiên ở trường học, sân thể dục hay bất ngờ gặp anh trên đường về nhà, sau đó cố gắng kiềm chế sự kích động đặc thù của thiếu nữ, ra vẻ trùng hợp rồi chờ anh lên tiếng gọi, anh có đôi khi đáp lại cô, có đôi khi chỉ gật đầu, cho dù khô khan không một đoạn đối thoại thú vị như thế, cô vẫn hạnh phúc mà nhảy nhót thật lâu.

Cô không phải chưa từng ảo tưởng được ở cùng anh, nhưng lại không có dũng khí mà thổ lộ, mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy ôn hoà, duy trì khoảng cách không xa không gần. Nhưng cô thích, từng ngày từng ngày khắc sâu, đến cuối cùng liền biến thành yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm.

Sau này lên đại học, cô cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thái độ Lộc Hàm đối với cô trở nên lạnh nhạt và cực kỳ chán ghét.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ mình quá nhạy cảm, bởi vì cô yêu anh nên mới xuất hiện ảo tưởng.

Nhưng mãi đến sau này, cô trong lúc vô tình từ trong miệng Ngô Thế Huân nghe được anh nói đã có người thương. Sau đó lại một lần ngẫu nhiên lúc ăn cơm gặp anh, cô nhịn không được liền hỏi, người trong lòng anh là ai.

Tuy vào thời điểm đó, Lộc Hàm đã nhiều lần có thái độ không kiên nhẫn đối với cô, thế nhưng một lần kia, cũng là anh một lần đã không giữ được kiên nhẫn với cô.

Thậm chí sau một thời gian dài, cô vẫn còn nhớ rõ, khi ấy anh dùng vẻ mặt rất lạnh nhạt và lạnh lẽo mà nói với cô :

"Bất kể người tôi thích là ai, thì đó cũng không phải là cô!"

Vào lúc đó, cô mới hoàn toàn hiểu được, Lộc Hàm thật sự rất chán ghét cô.

Tuy rằng cô không rõ lắm, anh rốt cuộc bởi vì sao mà chán ghét và ghê tởm cô, nhưng từ thời điểm đó cô cũng thức thời bắt đầu xa cách anh.

Giống như lời Quyền Du Lợi nói, anh và cô từ khi đó cơ hồ đã bắt đầu ít liên lạc, cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt, cũng như những người xa lạ mà không biết nhau, không trao đổi, coi như bất đắc dĩ phải nói chuyện thì trong lời nói của anh, luôn là những câu khó nghe và khiến người khác tổn thương.

Vì quá yêu, cho nên mới để tâm đến những lời anh nói. Vì quá yêu, cho nên luôn dễ dàng bị cứa nát tim gan nơi yếu hại nhất của cô, dần dà lâu ngày, cô sinh ra sợ phải đối mặt với anh, sợ giao lưu với anh. Không vì lí do nào khác, chỉ vì sợ anh vừa mở miệng, lời nói ra liền khiến cho cô rướm đầy máu và thống khổ.

Kỳ thật cô vẫn luôn nghĩ rằng, cô và anh sẽ không có khả năng cùng xuất hiện, hai người liền như vậy mỗi người một ngả. Cho đến một ngày, ông trời trêu ngươi, cô và anh gắng gượng trở thành vợ chồng.

Trời biết, khi cô biết cô và anh trở thành vợ chồng, cô hạnh phúc và vui mừng như thế nào.

Cô biết anh chán ghét cô, cho nên trong đêm tân hôn, cô liền thức thời nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, lại càng sẽ không để bất luận ai biết quan hệ giữa anh và cô.

Cô chính là quá yêu anh, cho nên đêm đó mới theo cơn say mơ mơ màng màng hồ đồ chủ động quyến rũ anh.

Cô nghĩ rằng anh thật sự chán ghét cô tới cực điểm, mới có thể sau khi ngủ với cô liền phẫn nộ như vậy.

Kỳ thật cô thật không muốn anh nghĩ rằng cô vì vai diễn của bộ phim này, mới nhảy vào trong ngực anh, nhưng cô không có cách nào khác, cô chỉ có thể vờ như mình là một cô gái ham hư vinh, giống những cô gái khác vì danh lợi mà không tiếc rẻ việc bán thân để ngụy biện cho lần ôm ấp kia.

Bởi vì, anh đã từng nói : bất kể người anh thích là ai, thì đó không phải là cô!

Nghĩ đến đây, khóe mắt Từ Châu Huyền có chút ướt.

Lộc Hàm rời đi, Từ Châu Huyền mãi cho đến rạng sáng vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, cô vẫn chưa gặp lại Lộc Hàm, thậm chí ngay cả một chút tin tức của anh cũng đều không có.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now