Chap 169

146 13 0
                                    

Lộc Hàm nhìn tin nhắn của trợ lý, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh chờ Từ Châu Huyền ngủ say một lúc, rồi mới ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa, vào phòng sách bên cạnh, đánh cuộc gọi cho trợ lý.

Trợ lý rất nhanh bắt máy, không đợi đầu dây lên tiếng, anh đã theo phản xạ tự mình báo cáo: "Ông Lộc, tôi đã tìm người bạn thời đại học rất đáng tin làm giám định. Đáng ra ngày hôm sau tôi đã có thể báo cáo kết quả, nhưng bạn tôi xuất ngoại, hôm qua mới về nước, nên sáng nay tôi liền tới tìm cậu ấy."

Lộc Hàm "ừ" để anh tiếp tục.

Trợ lý không đi thẳng vào vấn đề, mà lại hỏi: "Ông Lộc, xin hỏi ngài lấy tổ yến từ đâu?"

Lộc Hàm nhăn trán, có một loại dự cảm không lành.

Trợ lý nhớ hôm buổi tối Lộc Hàm đưa anh kiểm tra tổ yến, có nói không cho người bên nhà họ Ngô biết, bèn hỏi tiếp: "Ông Lộc, có phải do người nhà họ Ngô cho không ạ?"

Lộc Hàm vẫn giữ im lặng.

Trợ lý ở đầu dây bên kia gần như càng them khẳng định, tiếp lời: "Vậy có phải cô Từ đã ăn tổ yến này không ạ?"

Lộc Hàm nghe đến đấy, đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. Anh nhàn nhạt lên tiếng, vừa như căng thẳng vừa như ưu tư: "Trong tổ yến có chứa thuốc ngủ?"

Lần này đổi thành trợ lý trầm mặc. Lộc Hàm cũng không mở miệng, như đang bình tĩnh chờ đợi. Qua hồi lâu, trợ lý mới nói: "Ông Lộc, trong tổ yến quả thật có bỏ thuốc ngủ, liều lượng không phải nhỏ, hơn nữa thành phần ổn định, ăn nhiều sẽ dẫn đến ngủ mê sâu."

Lộc Hàm không có khả năng chỉ cần liếc mắt là hiểu rõ chân tướng sự việc, anh chỉ ngờ ngợ lúc má Trần bảo tổ yến là do Từ Châu Huyền mang từ đoàn kịch về, nên mới thử dò xét Từ Châu Huyền. Thay vì nói hoài nghi, trực giác thì đúng hơn. Giống như vào cái hôm đứa bé của anh và Từ Châu Huyền mất, anh bứt rứt không yên, đành trở về Cẩm Tú Viên.

Vì anh có loại trực giác ấy, mới để trợ lý đi điều tra.

Anh cho rằng qua ngày hôm sau sẽ có kết quả từ chỗ trợ lý. Nào ngờ kéo dài qua mấy ngày, anh cũng không nhắc lại. Có lẽ vốn anh đã có câu trả lời, nhưng do chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt.

Nhưng chuyện gì tới rồi sẽ tới, đúng như những gì anh suy đoán, trong tổ yến bỏ thuốc ngủ.

Thuốc ngủ...

Ngón tay cầm di động bắt đầu run dữ dội, môi bặm chặt, nói không nên lời.

Đáy mắt Lộc Hàm nổi lên gân máu đỏ bừng, sắc mặt hung tợn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh cắn răng nghiến lợi, nhả ra từng chữ: "Bà giết con tôi..."

Ở đầu dây bên kia, trợ lý còn đang thao thao, chợt nghe Lộc Hàm thốt lên như thế, sát khí cũng mạnh mẽ truyền sang, bèn rùng mình gọi: "Ông Lộc?"

Lộc Hàm không còn tiếp thu được âm thanh nào khác, vẫn lạnh giọng lẩm bẩm: "Giết con tôi..."

Đến cuối cùng, hô hấp đã trở nên dồn dập, trong miệng anh nghiến răng từng câu từng chữ, lần lượt nói ra: "Bà ta giết con tôi...."

Ở đầu bên kia điện thoại trợ lý còn đang nói gì đó không ngừng, bỗng nhiên nghe thấy Lộc Hàm nói những lời này, lequydoon.com, câu nói đó trợ lý nghe không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác rất có sát khí từ bên kia điện thoại truyền qua đây, người kia đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng kêu lên một tiếng: "Ông Lộc?"

Lộc Hàm vốn không nghe được giọng của trợ lý, chỉ là giọng âm u lạnh lẽo tiếp tục nói: "Giết con của tôi...."

Lúc này trợ lý đã nghe thấy rõ ràng Lộc Hàm nói gì rồi, nhưng lại không kịp phản ứng đó là có ý gì, vì thế liền thuận miệng hỏi ra: "Đứa nhỏ thế nào..."

Nhưng mà, trợ lý nói xong bốn chữ này, nháy mắt trong đầu liền hiểu được Lộc Hàm đang nói gì, vì thế ngậm miệng lại, một lát sau mới mở miệng nói: "Ông Lộc, ý của ngài là, bà Từ ăn tổ yến nhà họ Ngô đưa cho, mới dẫn tới đứa bé chết từ trong trứng nước?"

Năm chữ "Chết từ trong trứng nước" , Lộc Hàm lập tức bừng tỉnh, anh vẫn luôn bình tĩnh trước sau như một, bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên cúp điện thọai, đưa di động về phía vách tường, hung hăng ném lên đó.

Trên vách tường vừa đúng có một bộ tranh treo ở đó, thủy tinh bị điện thoại làm vỡ nát, lã chã rơi xuống đất, giữa bức tranh bị lủng một lỗ.

Trên khuôn mặt đẹp trai của Lộc Hàm có một tầng lạnh lẽo độc ác bao phủ, vẻ mặt lạnh lùng sa sầm nhìn bức tranh nổi tiếng quý giá bị mình làm hỏng trong nháy mắt, không có phản ứng nào hết, chỉ cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa, thiêu đốt rừng rực, dồn dập mãnh liệt cuồn cuộn lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Anh có loại xúc động, hận không thể ngay lúc này lập tức chạy vọt tới nhà họ Ngô, mang người trong nhà họ Ngô, xé nát từng người từng người một, hủy diệt toàn bộ nhà họ Ngô.

Anh vẫn luôn biết, người nhà họ Ngô căm ghét anh, mẹ anh năm đó phạm phải sai lầm, anh có thể chịu trách nhiệm mà không hề oán hận lấy một câu, nhưng vì sao ngay cả đứa bé của anh cũng không chịu bỏ qua?

Lúc còn trẻ người non dạ, Lộc Hàm không phải chưa từng oán giận người ba đã sinh ra mình, chưa từng hận nhà họ Ngô, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, hận đến tận xương tủy.

Hận ý càng nhiều, Lộc Hàm càng tức giận, lửa giận như dao găm, đâm vào trái tim anh không ngừng. Khiến anh cảm thấy bản thân dường như sắp bị đau mà chết, đau đến sau cùng, anh như mất đi lí trí, đột nhiên giơ chân lên, đá vào bàn trà trong thư phòng. Bàn trà thủy tinh thoáng chốc trượt ra ngoài, đập vào cửa sổ sát đất, thủy tinh lại loảng xoảng rải khắp sàn, anh giống như hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, chỉ muốn phát tiết, cái gì có thể di chuyển, anh liền không chút do dự ném hết.

Đèn đặt dưới đất, máy tính, văn kiện, đèn bàn.... Đều bị anh đập nát, thậm chí cuối cùng đến giá sách, bàn học đều bị đập hết, mấy bộ sách cũ các loại bày bên trong, cũng bị anh ném xuống đất.

Lộc Hàm đập một loạt đến khi không còn gì để đập, mới dừng lại thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm giấy lót tường bị rách một nửa, chợt như mất hết tất các sức lực, người cứ như vậy nằm vật xuống đất.

Trên đất có rất nhiều mảnh thủy tinh, đâm khắp mọi nơi trên người anh, máu tươi chảy ra, nhưng dường như anh hoàn toàn không cảm thấy đau, cứ như vậy nằm thẳng tắp.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now