Chap 54:

257 17 0
                                    

Sự thay đổi đó đã khiến mối quan hệ đang ngày càng sát gần với nhau giữa anh và Từ Châu Huyền càng lúc càng xa, càng lúc càng xa... Xa đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ.

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, chuyện năm đó vẫn chưa kịp hồi tưởng thì nơi mềm yếu nhất bên lồng ngực trái của Lộc Hàm đau âm ỉ, ngay cả chuyện bình thường như hô hấp cũng tưởng chừng quá khó khăn đối với anh.

Lộc Hàm nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chăm cần gạt nước đang hoạt động liên tục trước mắt, thần tình căng thẳng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chớp động mi mắt. Mạch suy nghĩ vừa định ùa về khung cảnh năm năm trước, thì khóe mắt anh xuyên qua màn mưa dày đặc bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Mở tốc độ thật nhanh vượt qua bóng dáng kia, Lộc Hàm cau mày, nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Kính mờ căm dưới trời mưa, nên tầm nhìn không được tốt, hình ảnh phản chiếu bên trong cũng mơ hồ không rõ, thế nhưng Lộc Hàm vẫn nhận ra đó là ai. Anh vô thức đạp phanh gấp, xe đột ngột thắng lại, quay cửa sổ xe xuống, vươn tay lau vết nước đọng trên gương chiếu hậu, thấy Từ Châu Huyền che dù, đứng dưới trận mưa to, như là đang đợi xe taxi.

Lộc Hàm nuốt một ngụm nước bọt, nâng cửa sổ xe lên, đánh xe quay vòng lại.

Từ Châu Huyền và Quyền Du Lợi vừa mới vào thành phố, Quyền Du Lợi liền nhận được điện thoại báo trong nhà có chút việc gấp. Quyền Du Lợi vốn định đưa Từ Châu Huyền quay về Cẩm Tú Viên, rồi mới đi xử lý chuyện trong nhà. Từ Châu Huyền thấy trời còn sớm, nghĩ tới dù có quay về Cẩm Tú Viên cũng là một mình đối mặt với phòng ngủ trống rỗng , vì vậy liền để Quyền Du Lợi lái xe của cô đi giải quyết chuyện, còn bản thân cô thì xuống xe nơi gần khu trung tâm.

Lúc Từ Châu Huyền vào shopping thì trời chỉ mới chạng vạng, chưa có mưa. Cô đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, rồi lên khu food court ở tầng trên cùng tìm đại một quầy ăn cơm tối.

Ăn xong cơm tối thì đã chín giờ rưỡi, tới giờ trung tâm đóng cửa. Từ Châu Huyền tính tiền, rồi trực tiếp đi thang máy xuống thẳng tầng trệt. Sau khi ra khỏi trung tâm, cô mới phát hiện bên ngoài đổ mưa to không biết từ lúc nào.

Từ Châu Huyền lấy dù trong túi xách, chạy đến ven đường đợi một hồi, mãi vẫn không bắt được chiếc taxi trống nào. Vừa tính ngoắc tay, kết quả một Audi đen trực tiếp lướt qua xe taxi, giành trước một bước dừng ngay trước mặt cô.

Mưa quá lớn, Từ Châu Huyền không thấy rõ bảng số xe. Đang định lui về sau hai bước đi ngăn đón xe taxi kia, cửa sổ xe Audi trước mặt lại đột nhiên hạ xuống, giọng nói quen thuộc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng kèm theo tiếng mưa gió truyền tới:

"Lên xe."

Từ Châu Huyền thật không nghĩ tới đây là xe Lộc Hàm, giây phút nghe giọng anh kia, cô hơi ngẩn người ra. Ngay sau đó người đàn ông trong xe không kiên nhẫn liền đẩy cửa xuống xe, sau đó cũng không bung dù, bất chấp mưa lớn đi vòng qua xe, mở cửa chỗ ghế lái phụ, kéo cô tới, ra sức đẩy vào trong.

Một loạt hành động được Lộc Hàm thao tác rất nhanh mà lại chắc chắn, căn bản không cho Từ Châu Huyền cơ hội phản kháng, liền đóng sầm cửa ghế lại phụ, rồi bước nhanh vòng về xe.

Lộc Hàm vừa thắt dây an toàn, vừa đạp ga, kết quả khóe mắt liếc thấy Từ Châu Huyền chưa nịt dây an toàn, ngón tay cầm vô lăng miết hai cái, đột nhiên xoay người, tiến tới bên người Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền bị Lộc Hàm bất thình lình tiến lại gần liền hoảng sợ, cô không biết Lộc Hàm muốn làm gì, theo bản năng liền nhích ra sau một chút.

Lộc Hàm thấy hành động của cô như vậy, đáy lòng không nhịn được mà hiện lên một tia trào phúng không biết làm sao, thực chán ghét anh tới gần như vậy?

Lập tức mặt mày Lộc Hàm nháy mắt lạnh lẽo, đôi môi mím thật chặt, dùng sức kéo lấy đai an toàn của Từ Châu Huyền, mạnh mẽ đeo vào, sau đó rất nhanh trở về chỗ ngồi. Tiếp đó, anh đạp thật mạnh chân ga, xe không hề có dấu hiệu báo trước liền phóng đi, mà Từ Châu Huyền ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị cả thân thể liền ngả về phía trước.

Sau giao dịch bất hòa lần trước, khiến anh giận dữ, thì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ.

Từ Châu Huyền không biết làm sao, xe đã chạy được một lúc, cô còn vẫn duy trì tư thế khi Lộc Hàm nhét mình lên xe, không hề di chuyển.

Lộc Hàm không mở miệng nói chuyện, cô cũng lặng thinh không nói, bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio.

Từ Châu Huyền không dám quay đầu nhìn Lộc Hàm, cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu, nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa có chút mờ sương, quan sát thấy vẻ mặt Lộc Hàm nhìn qua có chút không được tốt, nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn trộm anh mà có chút lo lắng, lại càng trở nên lo lắng bất an hơn, tay không một tiếng động cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút thật cẩn thận.

Không khí như vậy có chút áp lực, Từ Châu Huyền dần dần cảm thấy hô hấp không thông, vì thế liền vắt hết óc suy nghĩ ra một cái đề tài. Lúc nói chuyện, liền hít sâu một hơi:

"Anh... Không phải là đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của chị Duẫn Nhi sao? Sao đã về thành phố rồi?"

Lộc Hàm thật không ngờ Từ Châu Huyền lại chủ động nói chuyện với mình, hỏi hành tung của mình, anh hơi ngạc nhiên một chút, sau mấy giây, mới chớp mắt tỉnh lại, sau đó mặt mày lạnh như băng mới hơi hơi giảm một ít, tuy rằng không có nhìn Từ Châu Huyền, nhưng trong giọng điệu lạnh lùng, lại dịu đi một ít:

"Ra về trước."

Dừng chốc lát, Lộc Hàm nhớ Từ Châu Huyền hỏi hai câu, từ nhỏ bởi vì cô đơn, không thích giao tiếp cùng mọi người, cho nên vẫn luôn rất ít nói, nhưng đối với những câu hỏi Từ Châu Huyền chủ động mở miệng, mặc kệ là ngày trước hay là hiện tại, anh nếu có thể trả lời bao nhiêu, liền cố gắng trả lời bấy nhiêu.


[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now