Chap 153

142 19 0
                                    

Từ Châu Huyền đói bụng, nhưng lại không có cảm giác ngon miệng, động tác ăn cơm cực kỳ chậm chạp.

Du Lợi bưng cái khay chứa hai chén trắng đầy ắp đồ ăn.

Du Lợi ngồi xuống, đem một bát nhỏ đặt trước mặt Từ Châu Huyền:

"Huyền Huyền, món thịt Đông Ba này, cho cậu khẩu phần đầy đó."

Từ Châu Huyền cám ơn, rồi mở nắp chén. Mùi thịt ngào ngạt đánh vào mũi, chẳng những không gợi lên cảm giác thèm ăn, ngược lại còn khiến dạ dày có chút khó chịu.

Món giò heo kho của nhà hàng này do bậc thầy Hàng Châu đích thân ra tay, hương vị vào loại hạng nhất, được xem là món chủ chốt ở nơi đây. Bình thường Từ Châu Huyền rất thích ăn, nhưng lần này không biết vì sao, chọn một miếng thịt nạc bỏ vào miệng, liền dâng lên cảm giác là lạ khó chịu, bèn thè ra, chuyển qua ăn rau xanh.

"Sao vậy?" Du Lợi ngậm một họng, ồm ồm hỏi.

"Trong bụng rất không thoải mái." Rõ ràng Từ Châu Huyền không biết nhiều lắm, còn cảm thấy như dạ dày thắt lại, buông đũa trong tay xuống, nhìn Du Lợi ở đối diện, nói: "Có thể do hôm qua uống hơi nhiều."

Ăn cơm xong, lúc trở lại trong phòng, Từ Châu Huyền uể oải nằm trên giường, thoáng chốc đã ngủ luôn.

Không biết có phải do tối hôm qua ngủ quá ít không, cô cảm giác được mình ngủ rất ngon, sau cùng còn bị Du Lợi chụp hình.

Từ Châu Huyền ngủ ngon nên còn chưa phục hồi lại ý thức, vẻ mặt đần độn mở to mắt mơ màng hỏi một câu:

"Sao vậy?"

"Cái gì sao vậy? Buổi tối cậu còn có buổi chụp hình, nhanh đi ăn cơm chiều rồi đến phim trường thôi!" Du Lợi nói xong, tiện đem tấm thảm trên người cô xốc lên.

Từ Châu Huyền nghe nói như thế, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã đang hoàng hôn, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã sắp sáu giờ tối, cả người tỉnh táo lại, vội vàng sốt ruột bò xuống giường, chỉ đơn giản đi toilet rửa mạt, tiện cùng Du Lợi đến nhà ăn luôn.

Buổi tối cô vẫn không có khẩu vị, Từ Châu Huyền chọn tới chọn lui, sau cùng chỉ chọn một phần ra trộn và một chén cháo trắng, nhưng cũng không xong.

Du Lợi ăn hơn phân nữa đĩa cá tê cay, ở bên cạnh cô ăn với khí thế ngất trời.

Hương vị của món cá, không ngừng chui vào trong mũi của Từ Châu Huyền, khiến cô cảm thấy cháo trắng của mình cũng đã nhiễm mùi cá, không hiểu sao trong bụng lại cồn cào, nghĩ chỉ muốn phun hết ra.

Trong phòng ăn có không ít người ở đây, Từ Châu Huyền sợ chính mình nôn ra sẽ ảnh hướng đến người khác, chọc người ta nghi ngờ, vì thế liền nhanh chóng buông đũa xuống, làm một tư thế tay với Du Lợi, thần tốc chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào toilet, cảm giác muốn nôn không hiểu sao lại dần biến mất, Từ Châu Huyền đành phải rửa sạch tay, ngượng ngùng trở về nhà ăn, ai ngờ vừa đi tới cửa, ngửi thấy mùi vị trong nhà ăn, trong bụng lại thấy không thoải mái, nghĩ đến bản thân cũng không có hứng thú muốn ăn gì, vì thế gửi cho Du Lợi một tin nhắn, trực tiếp ra ngồi nghỉ trên sofa ở bên ngoài.

-

Buổi tối đóng phim, cần lên sân khấu hơi nhiều, lúc Từ Châu Huyền chạy tới phòng hóa trang, Lâm Duẫn Nhi và Phác Xán Liệt đều đã ở đó.

Từ Châu Huyền chỉ đơn giản chào hỏi với bọn họ một tiếng, sau đó ngồi trên ghế hóa trang của mình.

Phụ trách trang điểm cho Từ Châu Huyền chính là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, là một chuyên gia trang điểm có thâm niên, mặc một chiếc áo đầm màu hồng, trên người không biết sử dụng nhãn hiệu nước hoa nào, cách một khoảng đã bắt đầu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt cực kỳ mê người. Nhưng mà khi trang điểm cho Từ Châu Huyền, vừa dựa sát vào, hương thơm này quá nồng nặc, khiến Từ Châu Huyền bứt rứt thiếu kiên nhẫn, trong bụng lại bắt đầu hơi khó chịu.

Thời gian trang điểm hơi lâu, Từ Châu Huyền cố gắng chịu đựng bụng không thoải mái, đến cuối cùng, cảm giác khó chịu càng lúc càng mãnh liệt, giống như trong bụng có gì đó bắt đầu cuộn lên.

Từ Châu Huyền ra sức kiềm chế xúc động bản thân mình muốn nôn ra, rất vất vả mới chờ tới lượt trang điểm xong, lập tức vội vã cách xa chuyên gia trang điểm, khi đó qua lúc lâu sau, sự khó chịu 'dời sông lấp biển' trong bụng Từ Châu Huyền mới từ từ yên ổn lại.

Từ Châu Huyền thay quần áo xong, cùng Du Lợi đi tới studio, đạo diễn đang ở đó truyền đạt nội dung chính với diễn viên quay tối nay, nhìn thấy Từ Châu Huyền tới, lập tức vẫy vẫy tay với cô.

Lộc Hàm đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, lập tức biết điều hơi nhích sang một bên, lộ ra khoảng trống, để lại cho Từ Châu Huyền.

Bước chân của Từ Châu Huyền hơi ngừng lại, chỉ nâng mắt nhìn thoáng qua quần áo của Lộc Hàm, sau đó nhịp chân cứng ngắc đi tới, truyện chỉ post bên, đứng bên cạnh Lộc Hàm, ánh mắt thẳng tắp nhìn đạo diễn đang cảm xúc dâng trào truyền đạt nội dung chính của kịch bản, ánh mắt cũng không thèm quét qua người Lộc Hàm lần nào.

Đạo diễn mặt mày hớn hở nói gần 20 phút, mới dừng lại, ra hiệu diễn viên mỗi người ai vào vị trí người đó.

Từ Châu Huyền và Lộc Hàm phải chụp chung với nhau, cho nên chỗ hai người muốn đi đều phải đi cùng nhau. Sau khi đạo diễn truyền đạt mệnh lệnh, Lộc Hàm theo bản năng như về phía Từ Châu Huyền, Từ Châu Huyền mơ hồ cảm nhận được tầm mắt của Lộc Hàm, nhưng bộ dạng giả vờ như hoàn toàn không biết, không nhìn sang anh, chỉ là bước chân đi có hơi gượng gạo, dẫn đầu đi trước.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm bóng dáng Từ Châu Huyền tầm năm giây, mới bước kịp theo sau.

Từ Châu Huyền nghe tiếng bước chân của Lộc Hàm phía sau, bước đi có hơi cứng ngắc, mất rất nhiều hơi sức, mới khiến cho bản thân cố gắng duy trì sự bình tĩnh thong dong, từng bước từng từng đi về phía trước.

Đi tới nơi, Từ Châu Huyền dừng lại, tiếp đó Lộc Hàm cũng theo đứng bên cạnh cô.

Cánh tay Lộc Hàm gần sát cánh tay Từ Châu Huyền, chỉ cần hơi động đậy, là da thịt hai người có thể chạm vào nhau.

Hai người cũng không ai nói chuyện với ai, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất là trao đổi ánh mắt cũng không có. Thoạt nhìn như là người xa lạ không quen biết nhau, ngay cả bầu không khí xung quanh người cũng có chút trì trệ.

Cũng may không lâu sau, khẩu lệnh của đạo diễn vang lên, trong thoáng chốc mọi người vào vai diễn, bắt đầu quay phim.

Đêm nay quay, có bốn màn, mà Lộc Hàm chỉ cần quay diễn hai màn đầu.

《 Khuynh thành thời gian 》đã quay được một thời gian dài mọi người đều càng ngày càng thông thạo nhân vật của mình, trên cơ bản rất ít khi NG (No good), cho nên quay cảnh đầu, kết thúc rất thuận lợi.

Đạo diễn hài lòng hô "Tốt," sau đó dặn dò nhân viên công tác mau đi sắp xếp để diễn cảnh thứ hai, chuyên gia trang điểm cũng lập tức đi tới nơi diễn viên mình phụ trách để trang điểm lại.

[Longfic] Ông Xã quốc dânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant