Chap 83

164 17 0
                                    

Lộc Hàm bước nhanh vào trong thang máy, dùng sức ấn nút, lại nhìn những con số màu đỏ liên tục thay đổi, trong lòng lo lắng như đang bị thiêu đốt, cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng bốn, anh bực bội nâng cánh tay lên ấn nút mở thang máy, sau đó xoay người trực tiếp đi về phía cầu thang bộ.

Sau khi Từ Châu Huyền đem mọi chuyện nói lại với Kim Tiết Hiền xong thì thong dong trở lại trường quay, thời gian đạo diễn cho nghỉ ngơi cũng vừa hết, mọi người bắt đầu tiến hành lượt quay thứ hai.

Lâm Duẫn Nhi vẫn duy trì trạng thái tốt như lần quay đầu tiên, mà Từ Châu Huyền bởi vì tâm tình tốt hơn nhiều nên diễn xuất lại càng tự nhiên hoàn mỹ hơn.

Đạo diễn chăm chú theo dõi biểu hiện của hai người, hài lòng gật đầu, lại nhìn Kim Tiết Hiền đang đứng ở phía xa xa, đưa tay ra hiệu, ý bảo cô chú ý học hỏi.

Mà Kim Tiết Hiền không biết đang suy nghĩ gì, đối mặt với sự ra hiệu của đạo diễn, lại không có phản ứng gì.

Đạo diễn nhíu mày, lại đưa tay ra hiệu một lần nữa nhưng Kim Tiết Hiền vẫn ra vẻ thờ ơ, cuối cùng vẫn là người đại diện đứng bên cạnh lo lắng đẩy nhẹ cô một cái, cô mới hồi phục lại tinh thần, nâng bước chân đi vào phim trường.

Trạng thái của Kim Tiết Hiền hiện giờ nhìn qua đã thấy không tốt, nhưng cũng không có bất ổn gì quá lớn, chỉ là lúc ba người đứng cùng một chỗ giằng co nhau, ánh mắt của cô ta vẫn như lần đầu tiên, hung ác găm chặt lên người Từ Châu Huyền.

"Cắt cắt cắt!" Đạo diễn tức giận đến mức hô cắt ba lần liền, giơ microphone lên không để ý gì cả quát mắng Kim Tiết Hiền: "Kim Tiết Hiền, cô rốt cuộc bị làm sao vậy, sai hai lần liên tiếp, tại sao lần nào cũng giống nhau. Tôi đã nói rồi, người cô phải trừng mắt là Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi chứ không phải Từ Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi mới là tình địch của cô chứ không phải Từ Châu Huyền, cô và cô ấy không có thâm thù đại hận gì hết."

Chỉ là một cảnh diễn đơn giản như vậy, mà lại để bị NG đến hai lần vì cùng một lỗi như nhau, khó tránh khỏi đạo diễn vô cùng tức giận, ngữ điệu cũng có phần nghiêm khắc.

Kim Tiết Hiền bị mắng như vậy có chút chật vật, mà nguyên nhân lại vì bản thân mình, cũng không thể phát tác ra, chỉ có thể xấu hổ, đỏ mặt giải thích:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đạo diễn, thật sự xin lỗi."

Đạo diễn tức giận nên cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của đạo diễn, chỉ trực tiếp vung tay lên, ý bảo nhân viên đạo cụ đi dựng lại phim trường.

Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt.

Lâm Duẫn Nhi bị một đám người vây quanh, tùy ý để bọn họ động chạm mình, khóe mắt lại liếc qua, nhanh chóng vụt lên tia sáng, quả nhiên giống hệt dự đoán của cô, từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của Lộc Hàm đang vội vã tiến lại đây.

Lâm Duẫn Nhi chờ Lộc Hàm đến gần, mới giơ tay lên, vẫy vẫy tay, bước chậm rãi đến bên cạnh anh, bộ dạng giả vờ lịch sự, mở miệng nói:

"Anh còn đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đó!"

Nói xong, Lâm Duẫn Nhi còn đánh giá Lộc Hàm từ trên xuống:

"À, Lộc ảnh đế chắc chắn rất sốt ruột, đi đến toát cả mồ hôi, còn nữa...Có phải anh chạy đến đây không? Tóc cũng bị rối loạn..."

Lộc Hàm vốn không để ý đến Lâm Duẫn Nhi, chỉ là gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh, sau đó nhìn thấy Từ Châu Huyền đang ngồi nghỉ ngơi ngoài ghế, không biết đang nói gì với Du Lợi mà lắc đầu, ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, nhất thời Lộc Hàm nhận thấy mình bị Lâm Duẫn Nhi trêu chọc, vì thế vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Duẫn Nhi, xoay người rời khỏi.

"Ai, Lộc ảnh đế, anh đừng đi!" Lâm Duẫn Nhi đuổi kịp bước chân của Lộc Hàm, hoàn toàn không sợ chết lại đánh giá anh từ trên xuống, sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói:"Lộc ảnh đế, sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là chạy thật nhanh tới chứ? Ơ, thật sự là...do chạy mà tóc đều rối hết lên...nhưng mà vẫn rất đẹp trai..."

Lộc Hàm biết tính cách của Lâm Duẫn Nhi, càng để ý càng hăng hái, cho nên không nhìn cô tiếp tục lải nhải, bước chân nhanh hơn.

Lâm Duẫn Nhi có chút không theo kịp, hai người dần dần cách xa, rõ ràng cô đã dừng lại, nhìn xung quanh một chút, vì đề phòng có người khác nghe được, phát hiện khoảng cách đã xa, hơi lớn tiếng gọi Lộc Hàm đang đi thẳng về phía trước:

"Lộc ảnh đế, tôi không có lừa anh, thật sự cô ấy có mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, à, không, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau đó tôi có quan sát, hình như cô ấy đã toàn thắng, có thể bị người ta phản kích hay không, tôi đây sẽ không biết rõ?"

Lâm Duẫn Nhi rõ ràng nhìn thấy trong tích tắc lời nói của mình khiến anh dừng bước, môi nở nụ cười, rồi xoay người trở về phim trường.

Vừa lúc đạo diễn kêu người tìm Lâm Duẫn Nhi thì đã thấy cô trở về, lập tức nói quay lại lần thứ ba.

Lâm Duẫn Nhi đi vào phía trước phim trường, nhìn lướt qua xung quanh, thấy Lộc Hàm vốn dĩ đã rời đi, không biết lúc nào mà tư thế lạnh lùng kia đã đứng gần phim trường.

-

Người đại diện của Kim Tiết Hiền dường như cảm thấy tình trạng Kim Tiết Hiền rất không ổn, nên đi theo cô ta vào trong, không ngừng nhắc nhở Kim Tiết Hiền phải tập trung diễn xuất. Kim Tiết Hiền không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, kết quả lại thấy Từ Châu Huyền đứng trước mặt mình, đáp trả bằng ánh mắt.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now