Chap 32:

259 17 3
                                    

Vài trang giấy rơi xuống, cuốn theo chiều gió nhẹ quét vào mặt Từ Châu Huyền. Lông mi dài của cô khẽ chớp động, liền mở choàng mắt, lập tức liền thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông đang điểm lên góc phải tờ giấy, giọng nói nhạt nhẽo để lại một câu:

"Ký vào chỗ này!" sau đó liền xoay người đi vào phòng thay đồ.

Từ Châu Huyền đợi cửa phòng thay đồ đóng lại, mới ngồi dậy, cầm lấy xấp giấy trên tủ đầu giường. Mới chỉ nhìn lướt qua, mi tâm của cô liền nhíu lại.

Đó là một phần hợp đồng, hợp đồng làm người phát ngôn cho mỹ phẩm.

Mà hãng mỹ phẩm này, là thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới, người phát ngôn ở trong nước trước nay đều là những người có tên tuổi trong giới.

Lộc Hàm cho cô ký tên, bạn đang đọc truyện của diễn đàn lê quý đôn chấm cơm, nghĩa là anh đem công việc phát ngôn năm nay của hãng mỹ phẩm này đưa cho cô sao?

Từ Châu Huyền luôn cảm thấy đây như giấc mộng, hoảng hốt có chút không chân thật.

Lộc Hàm thay quần áo sạch sẽ, từ phòng thay đồ đi ra, trong tay mang theo cái cà vạt, đứng trước gương toàn thân, đôi mắt sơ đạm mà thâm thúy nhìn qua gương, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Từ Châu Huyền, thờ ơ hỏi một câu:

"Ký rồi?"

Từ Châu Huyền nghe thấy tiếng của Lộc Hàm, mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Lộc Hàm lắc đầu, sau đó ngọ ngoạy một cái, ngẩng đầu, nhìn Lộc Hàm, đáy mắt mang theo vài phần khó tin tìm kiếm xác nhận:

"Phát ngôn quảng cáo này, là cho tôi?"

Lộc Hàm như có như không "ừ" một tiếng.

Thật là cho cô à... Từ Châu Huyền trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ, lập tức lại càng thêm nghi hoặc.

Tại sao đang yên lành, Lộc Hàm lại đưa cho cô show phát ngôn tốt thế này?

Lộc Hàm nhanh chóng thắt xong cà vạt, xoay người, mặt không thay đổi đi tới bên giường, nhìn lướt qua Từ Châu Huyền cầm hợp đồng trong tay, thấy chỗ kí tên vẫn còn trống, mi tâm cau lại, nhạt nhẽo mở miệng:

"Sao không ký? Không phải cô nói có hứng thú với phát ngôn mỹ phẩm sao?"

Nghe được tiếng của Lộc Hàm, Từ Châu Huyền mới từ trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, sau đó mới lấy bút trên đầu giường. Khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, Từ Châu Huyền vẫn không nhịn được hỏi lên nghi hoặc trong lòng :

"Sao phải cho tôi công việc phát ngôn này?"

"Đây là cô xứng đáng có." Giọng Lộc Hàm vẫn không ấm áp như cũ.

Xứng đáng có? Từ Châu Huyền càng thêm không hiểu ý tứ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn chằm chặp bộ dáng Từ Châu Huyền đầu óc mơ hồ, dừng lại một hồi, giọng nói nhạt nhẽo lại ném ra sáu chữ:

"Trả công cô tối hôm qua."

Trả công tối hôm qua... Hóa ra... Đây là thù lao cho một lần quan hệ.

Từ Châu Huyền sửng sờ chừng năm giây, mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Lộc Hàm, tiếp đó ngón tay ra sức nắm chặt cây bút, đáy lòng len lỏi vui sướng ban nãy phút chốc như bị đóng băng.

Từ Châu Huyền nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng vừa mới làm cô phải suy nghĩ miên man bất định kia, lúc này chỉ có cảm giác vô cùng khuất nhục.

Lộc Hàm nhìn Từ Châu Huyền sau một lúc lâu vẫn chậm chạp không hề có động tĩnh, mi tâm không nhịn được mà nhíu lại. Khí tức của anh vốn lạnh lùng, khi chau mày lại, khí lạnh dày đặc từ trên người anh liền tỏa ra, cho nên khi anh mở miệng nói chuyện đều phảng phất như đóng thành tảng băng:

"Thế nào? Không hài lòng với thù lao phần hợp đồng phát ngôn này?"

Từ Châu Huyền nghe thấy tiếng của Lộc Hàm, ngón tay cầm bút run nhẹ một chút, sau đó không nói một lời liền chậm rãi ký tên mình lên giấy.

Sai một ly đi một dặm, nếu Từ Châu Huyền biết, khi mình lần đầu tiên lên giường với Lộc Hàm, thuận miệng lấy cớ, để rồi sau này, cô phải chịu hết mọi khuất nhục này đến khuất nhục khác, thì ngay lúc đó, cô chắc chắn sẽ không nói với anh muốn vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang.

Cô thực sự rất muốn từ chối ký bản hợp đồng này, nhưng cục diện như vậy là do tự tay cô tạo ra, dù cô muốn tìm một cái cớ, cũng tìm mãi không ra.

Mười ba năm trước, cô yêu anh, bởi vì còn trẻ nên thẹn thùng, không dám thổ lộ.

Mười ba năm sau, cô vẫn yêu anh, nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó.

Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh.

Đáy mắt Từ Châu Huyền phủ một tầng sương mù, cô cúi đầu, dốc sức kìm nén lại, sợ nước mắt chực trào. Cô ký xong nét chót, ngòi bút vẫn dừng lại ở điểm cuối một hồi thật lâu, thẳng đến khi ướt át trong mắt tan đi, mới nhấc bút đặt ở trên bàn, đưa hợp đồng cho Lộc Hàm.

Từ Châu Huyền bình tĩnh và yên lặng, khiến Lộc Hàm có chút thấp thỏm nôn nóng, luôn cảm thấy trong cơ thể có một quả cầu lửa gấp rút nhảy nhót chuyển động đang dốc sức muốn tìm cách phun trào ra ngoài, thế nhưng cách nào cũng không tìm ra được.

Đột nhiên, tầm mắt Lộc Hàm liền ném sang con gấu bông lớn nằm giữa giường kia, gương mặt tức khắc trở lên lạnh lẽo, nặng nề nói với Từ Châu Huyền:

"Hãng mỹ phẩm này có một điều kiện, trong quá trình làm người phát ngôn cho hãng của họ, thì không được nhận phát ngôn cho bất cứ thương hiệu mỹ phẩm nào khác, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại đáng kể."

"Tôi nói trước để cô tỉnh ngộ, cô tốt nhất hãy đem những điều khoản này nhớ cho kỹ, nếu cô vi phạm hợp đồng, nhà tù thẳng tiếng, tiền bồi thường tự chi, đừng mơ Truyền thông Hoàn Ảnh sẽ giúp cô một đồng xu cắc bạc nào!"

Lộc Hàm nói xong, liền vươn tay ra sức giật lấy bản hợp đồng trong tay Từ Châu Huyền, sau đó gương mặt tuấn tú bình tĩnh lạnh lùng xoay người rời đi.

Lộc Hàm xuất hiện rồi lại rời đi, khiến cho Từ Châu Huyền vốn đang vô cùng mỏi mệt do bị cảm mạo, làm thế nào cũng không ngủ được.

Cô ôm bé bự còn to hơn so với mình, im lặng mà nằm trên giường, mở to mắt, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi lâu, liền hốt hoảng nghĩ tới, nửa năm trước kia, cảm xúc khi bất chợt biết mình cùng Lộc Hàm kết hôn...

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now