Chap 149

151 17 0
                                    

Lộc Hàm không lên tiếng.

Hàn Như Sơ cũng không hứng thú nghe anh nói, đưa mắt nhìn màn hình lớn trước mặt, rất ung dung tiếp tục mở miệng, nhưng mỗi một câu nói, đều sắc nhọn như dao.

"Chẳng qua tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, có thể cậu không biết, chứ nhà họ Ngô và nhà họ Từ đã sớm có hôn ước từ trước."

"Nói vậy có thể cậu chưa rõ, tôi sẽ nói đơn giản chút. Thế Huân và Huyền Huyền có hôn ước, nói cách khác, Huyền Huyền là hôn thê của Thế Huân, tương lai sẽ gả cho Thế Huân, hơn nữa tôi nghĩ có chuyện cậu cũng không rõ, đó là bây giờ Huyền Huyền và Thế Huân yêu nhau."

"Vả lại, cậu là một đứa con riêng, làm sao có thể yêu Huyền Huyền?"

"Cậu đừng quên, Huyền Huyền là con gái nhà họ Từ, dù cha mẹ của con bé qua đời, bây giờ chỉ là một cô nhi, cũng không thay đổi được chuyện nó là thiên kim danh môn, nó có tài sản và cổ phần Từ thị, cả đời này cậu cũng không kiếm được!"

"Mà Thế Huân chúng tôi lại khác, người nối nghiệp tương lai của nhà họ Ngô, với Huyền Huyền là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp."

Lúc Hàn Như Sơ nói đến đây, Lộc Hàm thấy màn hình lớn trước mặt, cảnh Từ Châu Huyền đang song ca cùng Ngô Thế Huân bản tình ca "Tình yêu Hiroshima". Màn ảnh lớn không tiếng động, anh không nghe được tiếng bọn họ hát, nhưng thấy hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, như lời Hàn Như Sơ nói, một cặp trai tài gái sắc được ông trời tác hợp.

"Tối nay tôi tìm cậu, nói cho cậu nhiều như vậy, là để cho cậu biết, không nên mơ mộng hão huyền với Huyền Huyền!"

"Tôi nghĩ mẹ cậu cũng nói với cậu, làm người phải biết ân nghĩa, cậu đừng quên, cậu còn sống được đến bây giờ, là con trai Thế Huân của tôi hiến tủy, cứu mạng cậu. Nếu không có con trai tôi, cậu đã sớm chết rồi!"

"Chẳng lẽ, cậu trả ơn cho ân nhân cứu mạng mình, chính là đoạt người nó yêu sao?"

Hàn Như Sơ nói liên tục một hơi, có vẻ đã hết ý, trực tiếp xoay người, ra khỏi phòng giám sát. Lúc tới cửa, bà ta sực nhớ tới điều gì, dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của anh, mang theo vẻ chán ghét và khinh bỉ:

"Những năm nay Thế Huân đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu biết rõ, hi vọng cậu không nối gót như mẹ cậu trở thành kẻ thứ ba!"

Lời Hàn Như Sơ vừa dứt, xoay người tránh ra, chỉ để lại tiếng giày cao gót lanh lảnh càng lúc càng xa.

Lộc Hàm không nhớ anh đã rời khỏi buổi tiệc liên hoan như thế nào, đến khi tỉnh táo thì người đã đứng dưới cơn mưa to như một kẻ ngốc, trong tay còn đang nắm bó hoa bị vứt bỏ và tấm thiệp bị xé đôi. Sau đó anh đã nhìn thấy Từ Châu Huyền và Ngô Thế Huân đi ra, dường như Từ Châu Huyền uống rượu say, Ngô Thế Huân cõng cô trên lưng.

Anh đứng ở rất xa dưới mưa, nhìn bóng lưng của bọn họ, nghĩ lại, tại sao Từ Châu Huyền lại thi vào lớp một, tại sao Từ Châu Huyền vốn muốn đi Hàng Châu lại ở lại Bắc Kinh, thì ra là, cô cũng vì Ngô Thế Huân.

Đêm đó anh đứng dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau phát sốt, tự nhốt mình trong biệt thự Nghi Sơn, hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm mới tỉnh.

Di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều là bên truyền thông, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Từ Châu Huyền, xin chúc mừng anh đã nhận được giải thưởng cúp vàng cho Liên hoan Phim xuất sắc nhất Nam II.

Anh nhìn tin nhắn, theo phản xạ muốn trả lời, nhưng vừa đánh chữ "cảm ơn" thì hoạt cảnh đêm sinh nhật của cô ùa về. Ngón tay khựng lại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh đành xóa đi dòng chữ, rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn thành phố dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng nội tâm anh lại mịt mù âm u.

Thật ra, so với những lời mắng nhiếc của Hàn Như Sơ, thì hành động vứt bỏ hoa tươi và chiếc bánh ga-tô mà anh đã cày công chuẩn bị có sức tổn thương nặng hơn.

Cho tới nay, anh chỉ luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, đạt đủ điều kiện có thể yêu cô, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới trường hợp cô không hề yêu mình.

Sau ba lần Từ Châu Huyền đến Hàng Châu cũng hẹn anh đi ăn, nếu là trước kia thì những tin nhắn hẹn của cô như tin vui từ đâu bất thình lình rơi vào anh, nhưng lúc bấy giờ lại là nỗi đau dày vò tâm can.

Mối tình đơn phương thời trẻ đầy nhiệt huyết bị bóp chết như thế. Anh tự nói với mình rằng hãy quên nó đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng không nhớ. Thậm chí có một lần sau khi quay phim xong, trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, vô tình thấy một cô gái ăn mặc giống hệt Từ Châu Huyền, anh đứng lặng nhìn hồi lâu, mãi đến khi trợ lý liên tục gọi nhiều lần anh mới hoàn hồn, sau đó tinh thần trở nên sa sút.

Hai tháng sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi công tác ở Bắc Kinh, thế nhưng không hẹn mà gặp Ngô Thế Huân.

Có thời gian rỗi, anh và Ngô Thế Huân đứng hút thuốc trên ban công, nhớ tới lời Hàn Như Sơ nói, anh bèn vờ lơ đãng hỏi:

"Nghe nói hai nhà Ngô – Từ sắp kết thành thông gia."

Nghe đến kết hôn, Ngô Thế Huân nhăn mày, rít mạnh một hơi thuốc, rồi "ừ" nhẹ.

Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, rồi rít sâu hơn Ngô Thế Huân, lúc sau lại hỏi:

"Đại Từ hay tiểu Từ?"

Đối với Ngô Thế Huân, anh luôn biết hôn nhân của mình là một cuộc giao dịch không dính líu tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Ngô, cưới ai đều không quan trọng... Khi Ngô Thế Huân biết chuyện kết thông gia giữa hai nhà Từ - Ngô, nhưng vẫn chưa biết ai là người sẽ kết hôn với mình, thời điểm đó Ngô Thế Huân cũng không biết chuyện Lộc Hàm để ý Từ Châu Huyền, nếu không, anh khẳng định sẽ không hời hợt trả lời qua loa cho có. Anh chỉ nghĩ rằng Lộc Hàm vu vơ muốn hỏi thăm, bèn đáp:

"Đương nhiên là Huyền Huyền rồi."

Một câu trả lời rất đơn giản và rất bình thường, nhưng như một lời nguyền hóa mối tình của anh trở nên vô vọng.

Thật ra khi nghe đáp án đó, biểu cảm trên mặt anh cứng đơ, có thể là do không đủ ánh sáng nên Ngô Thế Huân không phát hiện ra điều gì bất thường, còn vỗ nhẹ bả vai anh, giải thích buổi tối anh làm chủ, yêu cầu bạn bè lâu ngày không gặp phải làm một chầu ra trò.

Anh không biết Ngô Thế Huân nói gì, chỉ cứng ngắc gật đầu.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu