[Longfic] Ông Xã quốc dân

By luhan_bb

42.2K 3.4K 152

Lộc Hàm và Từ Châu Huyền kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Từ Châu Huyền cho rằng mặc dù bọn họ thờ... More

Chap 1:
Chap 2:
Chap 3:
Chap 4:
Chap 5:
Chap 6:
Chap 7:
Chap 8:
Chap 9:
Chap 10:
Chap 11:
Chap 12:
Chap 13:
Chap 14:
Chap 15:
Chap 16:
Chap 17:
Chap 18:
Chap 19:
Chap 20:
Chap 21:
Chap 22:
Chap 23:
Chap 24:
Chap 25:
Chap 26:
Chap 27:
Chap 28:
Chap 29:
Chap 30:
Chap 31:
Chap 32:
Chap 33:
Chap 34:
Chap 35:
Chap 36:
Chap 37:
Chap 38:
Chap 39:
Chap 40:
Chap 41:
Chap 42:
Chap 43:
Chap 44:
Chap 45:
Chap 46:
Chap 47
Chap 48:
Chap 49:
Chap 50:
Chap 51:
Chap 52:
Chap 53:
Chap 54:
Chap 55:
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Chap 126
Chap 127
Chap 128
Chap 129
Chap 130
Chap 131
Chap 132
Chap 133
Chap 134
Chap 135
Chap 136
Chap 137
Chap 138
Chap 139
Chap 140
Chap 141
Chap 142
Chap 143
Chap 144
Chap 145
Chap 146
Chap 147
Chap 148
Chap 149
Chap 150
Chap 151
Chap 152
Chap 153
Chap 154
Chap 155
Chap 156
Chap 157
Chap 158
Chap 159
Chap 160
Chap 161
Chap 162
Chap 163
Chap 164
Chap 165
Chap 166
Chap 167
Chap 168
Chap 169
Chap 170
Chap 171
Chap 172
Chap 173
Chap 174
Chap 175
Chap 176
Chap 177
Chap 178
Chap 179
Chap 180
Chap 181
Chap 182
Chap 183
Chap 184
Chap 185
Chap 186

Chap 66

214 18 0
By luhan_bb

Từ Mỹ Anh đợi đến khi Lộc Hàm ngồi xuống, liền gọi phục vụ lấy đến ghi order, sau đó cầm quyển menu đưa cho Lộc Hàm:

"Hàm, anh tới thì gọi món ăn đi."

Lộc Hàm ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt đến Từ Mỹ Anh dù chỉ một cái, lúc cô đưa quyển menu cho anh, mới hơi hơi nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua, sau đó đem tầm mắt thuận thế rơi xuống người Từ Châu Huyền đang ngồi bên cạnh Từ Mỹ Anh.

Cô gái đang nắm một góc khăn trải bàn, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lộc Hàm mi tâm hơi hơi nhíu lại, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói:

"Tôi thế nào cũng được, hai người chọn đi."

Từ Mỹ Anh cũng không nói với Lộc Hàm điều gì nữa, nghe thấy lời anh nói, liền trực tiếp mở menu ra, gọi Từ Châu Huyền, ngữ điệu thanh thúy dễ nghe nói:

"Huyền Huyền, đến đây, cùng gọi món ăn."

Từ Châu Huyền nhìn đến Lộc Hàm một cái, đầu óc từ nãy giờ đều trống rỗng, trong lúc bất chợt nghe được tiếng Từ Mỹ Anh gọi mình, cô mới giật mình phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Từ Mỹ Anh "Dạ?" một tiếng.

"Em phát ngốc gì thế?" Từ Mỹ Anh cười khanh khách liếc Từ Châu Huyền một cái, sau đó chỉ vào thực đơn:

"Cho em gọi món ăn đâý, muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, hôm nay là Lộc đại ảnh đế mời khách ăn cơm, không cần khách khí!"

Lộc Hàm mời khách ăn cơm, là muốn gặp Từ Mỹ Anh sao?

Từ Châu Huyền vụng trộm nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang ngồi đối diện mình, sau đó lại rũ xuống mi mắt, lén lút buộc chặt lại tâm trạng của mình, trong lòng lộn xộn không thôi tùy ý nhìn menu một lần rồi lại vô thức gọi hai món ăn chay.

Từ Mỹ Anh cũng không có miễn cưỡng Từ Châu Huyền gọi món nữa, mà để chính mình cầm menu, gọi thêm vài món ăn nữa, cuối cùng còn gọi thêm cả đồ uống.

Gọi món xong được vài phút, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Từ Mỹ Anh cầm lấy đũa, ăn một miếng, nhìn đến Từ Châu Huyền ngồi bên cạnh mình một chút động đậy cũng không có, liền vươn đũa gắp vài món, đặt vào trong bát của Từ Châu Huyền:

"Cái này đều là bọn họ tự trồng, rau hữu cơ đó, sạch lắm, mau ăn đi."

Từ Châu Huyền miễn cưỡng hướng về phía Từ Mỹ Anh cười cười, liền cầm lấy đũa, cúi đầu ăn một cách cứng nhắc.

Nếu chỉ có Từ Châu Huyền và Lộc Hàm, bữa cơm này chắc chắn sẽ lặng ngắt như tờ, nhưng hiện tại có thêm Từ Mỹ Anh luôn mồm nói chuyện làm cho không khí cũng thêm phần sôi nổi, nhưng thật ra đại đa số đều là Từ Mỹ Anh nói cho Lộc Hàm nghe.

Từ Châu Huyền im lặng ngồi ở một bên, không hề phát ra âm thanh gì, cô cũng không có khẩu vị để thưởng thức đồ ăn nên vô cùng thong thả ăn cơm.

Lộc Hàm nhàn nhã ngồi trên ghế, nói cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng hướng về phía Từ Mỹ Anh nói một tiếng "Ừ", xem như đáp lại, lúc nhìn đĩa rau trước mặt mình, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Từ Châu Huyền.

Bữa cơm này Từ Mỹ Anh cảm thấy ăn rất vui, cuối cùng lúc buông đũa còn khen ngợi một câu:

"Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon."

Nói xong, quay đầu nhìn Từ Châu Huyền cũng muốn buông đũa:

"Huyền Huyền, thế nào? Có được không?"

Từ Châu Huyền khẽ gật đầu.

Từ Mỹ Anh nhìn Lộc Hàm, trên mặt tươi cười nói:

"Chị biết nhà hàng này cũng nhờ Hàm dẫn chị tới."

Từ Châu Huyền dùng sức cấu vào lòng bàn tay của mình, miễn cưỡng khiến bản thân cười một cái.

Lộc Hàm ngồi đối diện với Từ Châu Huyền, nghe câu nói kia của Từ Mỹ Anh, theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía Từ Châu Huyền, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh như trước, giống như chuyện Từ Mỹ Anh nói anh dẫn cô ta tới đây ăn cơm, cũng không có nửa điểm quan hệ với cô.

Đáy mắt Lộc Hàm có một tia ảm đạm chợt lóe lên, ước chừng ba giây, anh mở miệng nói rõ ràng:

"Nếu nhớ không lầm thì hình như lúc đó tôi và Thế Huân đến ngọn núi gần đây câu cá, cô đi leo núi với bạn, sau đó tình cờ gặp, Thế Huân đề nghị tới đây ăn."

Anh biết, cô không hề quan tâm đến lời nói bóng gió ái muội của Từ Mỹ Anh, cho dù bộ dạng anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra làm sáng tỏ chuyện của mình và Từ Mỹ Anh, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, đối với cô mà nói có lẽ không hề có ý nghĩa, nhưng mà anh vẫn không muốn khiến cho cô hiểu lầm mình.

Từ đầu tới cuối Từ Mỹ Anh không nghĩ tới Lộc Hàm vốn ít nói, lại phá mình khiến cho lời nói trở nên xa cách, vẻ mặt cô thoáng xấu hổ một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường như không có chuyện gì, tìm đề tài tiếp theo:

"Không phải buổi chiều hai người không có chụp ảnh sao? Bây giờ còn sớm, nếu không thì chúng ta đi xem phim đi? Gần đây có một bộ phim bom tấn của Mỹ."

Bữa cơm này đối với Từ Châu Huyền mà nói, ăn cũng đủ dày vò, bây giờ nghe thấy Từ Mỹ Anh đề nghị như vậy, ngay lập tức không hề suy nghĩ mà lắc đầu, nói:

"Không được, buổi chiều em còn có việc, hai người cùng đi xem phim đi, em sẽ không tham gia náo nhiệt."

Thật ra Từ Mỹ Anh không cố gắng mời Từ Châu Huyền, ngược lại quay đầu, sáng mắt nhìn Lộc Hàm cười:

"Lộc đại ảnh đế thì sao? Có rảnh không?""

Vốn Lộc Hàm cũng muốn mở miệng từ chối đề nghị của Từ Mỹ Anh, nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy lời Từ Châu Huyền nói.

Không muốn tham gia náo nhiệt...... A......

Đáy mắt Lộc Hàm xẹt qua một tia trào phúng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, thẳng thắn dứt khoát:

"Không có hứng thú."

Nói xong, Lộc Hàm liền đứng lên, đá văng ghế dựa phía sau, ném một câu với người phục vụ:

"Tính tiền!"

Sau đó gương mặt lạnh lùng, cầm lấy áo khoác một bên lên, đi về phía ghế lô đến ngoài cửa.

Từ Châu Huyền và Từ Mỹ Anh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chọc cho Lộc Hàm trở mặt trong nháy mắt.

Continue Reading

You'll Also Like

197K 19.2K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...
221K 4.6K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
282K 9.5K 107
She was a capitol elite. He was the youngest victor in history. Their friendship was frowned upon, but their love was forbidden. Extended Summary Ins...
620K 18.7K 75
Hiraeth - A homesickness for a home to which you cannot return, a home which maybe never was; the nostalgia, the yearning, the grief for the lost pla...