[Longfic] Ông Xã quốc dân

By luhan_bb

42.2K 3.4K 152

Lộc Hàm và Từ Châu Huyền kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Từ Châu Huyền cho rằng mặc dù bọn họ thờ... More

Chap 1:
Chap 2:
Chap 3:
Chap 4:
Chap 5:
Chap 6:
Chap 7:
Chap 8:
Chap 9:
Chap 10:
Chap 11:
Chap 12:
Chap 13:
Chap 14:
Chap 15:
Chap 16:
Chap 17:
Chap 18:
Chap 19:
Chap 20:
Chap 21:
Chap 22:
Chap 23:
Chap 24:
Chap 25:
Chap 26:
Chap 27:
Chap 28:
Chap 29:
Chap 30:
Chap 31:
Chap 32:
Chap 33:
Chap 34:
Chap 35:
Chap 36:
Chap 37:
Chap 38:
Chap 39:
Chap 40:
Chap 41:
Chap 42:
Chap 43:
Chap 44:
Chap 45:
Chap 46:
Chap 47
Chap 48:
Chap 49:
Chap 50:
Chap 51:
Chap 52:
Chap 53:
Chap 54:
Chap 55:
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Chap 126
Chap 127
Chap 128
Chap 129
Chap 130
Chap 131
Chap 132
Chap 133
Chap 134
Chap 135
Chap 136
Chap 137
Chap 138
Chap 139
Chap 140
Chap 141
Chap 142
Chap 143
Chap 144
Chap 145
Chap 146
Chap 147
Chap 148
Chap 149
Chap 150
Chap 151
Chap 152
Chap 153
Chap 154
Chap 155
Chap 156
Chap 157
Chap 158
Chap 159
Chap 160
Chap 161
Chap 162
Chap 163
Chap 164
Chap 165
Chap 166
Chap 167
Chap 168
Chap 169
Chap 170
Chap 171
Chap 172
Chap 173
Chap 174
Chap 175
Chap 176
Chap 177
Chap 178
Chap 179
Chap 180
Chap 181
Chap 182
Chap 183
Chap 184
Chap 185
Chap 186

Chap 56

219 16 1
By luhan_bb

Lộc Hàm gật gật đầu, vẫn không hề mở miệng, sau đó radio liền chuyển đến ca khúc tiếp theo.

Vừa vặn nhớ tới, Từ Châu Huyền thấy bài hát này rất hay, tên là "trương học hữu" [ thư tình ], cô thật ra cũng không phải quá ưa thích, nhưng lúc ca từ của nó hiện ra trong đầu, nhất là từ những ca từ đầu tiên, trong nháy mắt cô liền nghĩ đến, chính mình cũng từng viết một bức thư tình .

Thư tình, hẳn là rất phổ biến ở thời trung học, bất kể là nam sinh theo đuổi nữ sinh, hoặc là nữ sinh theo đuổi nam sinh, đều thích viết thư tình trên sắc giấy hồng nhạt, sau đó nhờ người khác chuyển cho người mình thầm mến, hoặc là đợi lúc tan học, khi tất cả mọi người đều đã về hết, vụng trộm đặt vào ngăn kéo của người đó.

Chẳng qua là thư tình của Từ Châu Huyền, không phải viết ở thời trung học.

Bởi vì khi đó, cô căn bản không có dũng khí đi đưa thư, cô không xác định được Lộc Hàm có thích mình hay không, sợ rằng sau khi nói cho anh biết cô thích anh, hai người ngay cả bạn bè cũng không thể. Huống chi, cô còn chính mắt trông thấy từng có một nữ sinh xinh đẹp tự mình đưa thư tình cho anh, kết quả, anh lại làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn trực tiếp đem thư tình vừa nhận được ném vào thùng rác trước mặt cô ấy. Lúc đó lại có rất nhiều người đứng xem một màn này, nữ sinh kia không chịu được liền bật khóc, sau đó thì chuyển trường .

Thật ra thời điểm cô lấy hết dũng khí để viết thư tình cho anh, chính là sau lần cô và anh ở cùng một chỗ.

Lúc ấy cô không hề nói cho Du Lợi biết người mình thích là ai, chỉ là đem chuyện của cô và Lộc Hàm kể cho Du Lợi nghe dưới tình huống của một đôi nam nữ khác.

Du Lợi nghe xong, liền khẳng định với cô, anh chàng kia chắc chắn có cảm giác đối với cô gái đó, nếu không tại sao vừa nghe đến cô gái đã đánh mất ví tiền, liền ngay lập tức bỏ lại công việc mà đến tìm cô ấy, quan trọng là, sau đó anh ta lại ở bên cạnh cô gái cả đêm mà không phát sinh bất cứ chuyện gì, không phải do anh ta thích cô gái, nên rất tôn trọng cô, thì chính là khuynh hướng nào đó của anh ta thực sự có vấn đề.

Rất nhiều khi, mọi chuyện đều là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", người ngoài cuộc thường tỉnh táo còn người trong cuộc lại luôn u mê, Từ Châu Huyền cảm thấy Lộc Hàm xâm phạm gì đến mình, là chuyện rất bình thường , nhưng sau khi nghe xong phân tích của Du Lợi, đến buổi tối lại bắt đầu suy nghĩ miên man, sau đó càng nghĩ, càng cảm thấy Lộc Hàm có khả năng có ý với mình. Sau đó bất chợt nghĩ đến, Lộc Hàm đã dặn mình, đến Bắc Kinh nhớ báo lại cho anh, vì thế liền cầm lấy di động, ngay cả thời gian cũng chưa xem, nhanh chóng gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Lộc Hàm chắc là đang ngủ thì bị cô đánh thức, âm thanh có chút ngái ngủ, Từ Châu Huyền ngay lập tức đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói:

"Mình không chú ý thời gian."

Lộc Hàm thật ra không hề có ý trách cứ, nhẹ nhàng nói:

"Không có việc gì, cậu đến Bắc Kinh chưa?"

"Ừ." Từ Châu Huyền trở về liền giải thích: "Hồi chiều đi làm thẻ căn cước, quên gọi điện cho cậu."

"Ừ." Lộc Hàm bắt chước theo cô cũng ừ một tiếng. Một lát sau, trong điện thoại, anh nói: "Cũng trễ rồi, đi ngủ sớm một chút, con gái không nên thức khuya."

Những lời này tuy rất bình thường, nhưng cô nghe ra hương vị quan tâm nho nhỏ. Khi cúp máy, cô càng chắc chắn rằng Lộc Hàm thích cô, sau đó cô suy nghĩ cả đêm, liền nghĩ ra một cách viết thư tình cho Lộc Hàm.

Lúc đó cô tính toán khá tốt, viết xong thư tình, lần tới đến Hàng Châu, hẹn Lộc Hàm đi ăn, thừa dịp lúc Lộc Hàm vào nhà vệ sinh, cô sẽ len lén nhét bức thư vào trong túi áo khoác của anh.

Đó là bức thư tình đã tiêu tốn gần hết tất cả các tế bào nơ-ron của cô. Cô dành ra hơn một tuần, chỉ để viết ra một bức thư tình 800 chữ.

Vì đã lâu lắm rồi, cô không nhớ rõ nội dung trong thư viết cụ thể những gì, chỉ nhớ là cô đã viết rất thương tâm, rất xúc động, hơn nữa còn mượn lời bài hát trong "Bí mật không thể nói ra" của Châu Kiệt Luân: rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng anh trú mưa dưới mái hiên.

A, đúng rồi, còn có một câu tám chữ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Đó là phần kết cho bức thư tình, mà cô đã vắt óc suy nghĩ trong vài giờ mới ra được tám chữ này : Suốt cuộc đời này, em chỉ yêu anh.

Lúc đầu cô tính viết "Suốt cuộc đời này, em yêu nhất anh", cô sợ sau khi đọc xong thư, anh sẽ tưởng cô còn thích người khác nữa. Vì vậy cô liền sửa chữ "nhất" thành "chỉ". Sau khi sửa xong, cô kiểm tra lần cuối, còn đặc biệt đưa Ngô Thế Huân, bắt anh ta đọc một lượt giám định cho mình.

Sau khi giành được lời khen ngợi của Ngô Thế Huân, cô chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm theo phong cách Hàn Quốc, cố tình chọn một phong bì và giấy viết thư thật đẹp. Giấy viết thư màu hồng nhạt, phủ bên trên với những hình tim đỏ thẫm. Phong bì màu lam nhạt, chính giữa có trái tim đỏ rực. Sau đó cô quay về trường, cầm bút nắn nót viết lại từng chữ, gấp bỏ vào phong bì, diễn đàn lê quý đôn xịt lên một ít nước hoa.

Vào lúc đó, cô vẽ ra những viễn cảnh rất tốt đẹp. Thế nhưng, bức thư tình của cô lại không có cơ hội được gửi đi, bởi vì khi cô đến Hàng Châu lần nữa, Lộc Hàm không chịu gặp cô.

Bạn nói xem, cô rõ ràng cảm nhận được Lộc Hàm thích cô. Chuyến đi lần trước, Lộc Hàm trả cho cô vài tờ 100 đồng, rồi anh nói cái gì mà rời xa cô thì liền rời xa chứ?

X;

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 38.1K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
184K 4.9K 42
" She is my wife, stay away from her!" " Keep trying she will remain mine. " " Show me your scars, I want to see how many times you needed...
1.3M 58.9K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
166K 5.8K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...