[ Chương 89 ] Khải Meo Meo bị bệnh .. thật đáng thương , em dùng thân thể chữa bệnh cho anh nha ?
.
.
. Vương Nguyên vừa về đến Vương gia liền quăng xe ở đó mà chạy vào trong . Bé nhìn thấy Vương bama vẫn còn thức , đang ăn kẹo dẻo bột cùng cacao nóng , sau đó còn xem phim Hàn Quốc nữa a ... Vương baba cà lơ phất phơ gối đầu trên đùi Vương mama , nghe thấy cửa mở liền ngóc đầu lên
'' A ~ Tiểu Nguyên ! ''
'' Con về rồi ! ''
'' Hắc hắc , về rồi nha ! ''
. Bé con khó hiểu , nhận một cốc cacao nóng từ tay Vương mama , uống một ngụm . Lại nghe Vương baba nói
'' Con xem , tiểu Khải vì nhớ con mà ngồi ngoài tuyết đến bệnh rồi ! ''
. Bé con sững người , cacao cũng không uống nữa mà đặt xuống bàn sau đó chạy vội lên phòng ..
. Vương mama nhìn Vương baba
'' Liệu có cảnh đại chiến ba trăm hiệp không a ? ''
. Vương baba nhai nhai kẹo dẻo bột
'' Nghĩ lung tung ! ''
...
. Khẽ đẩy nhẹ cửa , bước vào phòng . Tiểu bạch hổ bên trong thấy bé con liền mừng rỡ chạy lại . Bé con chỉ khẽ làm động tác im lặng với nó , sau đó xoa đầu , bảo nó ra ngoài . Tiểu bạch hổ ũ rũ bước ra , trước khi cửa phòng đóng lại , nó còn thấy cậu chủ nhỏ đi đến bên giường chủ nhân a ..
. Bé con nhìn anh trai ngủ mà nhíu mày khó chịu liền đau lòng , bàn tay khẽ vươn ra muốn chạm vào , trùng hợp anh trai lại quay đầu sang chỗ khác . Bé con ngoan cố , một chân quỳ trên , ngón tay khẽ chọc vào má Vương Tuấn Khải ..
'' AI !? ''
. Tức thì bé con còn chưa hiểu trời trăng gì đã cảm thấy bản thân bị kéo một cách thô bạo ấn lên giường , một tay người nọ ghì lấy cổ bé con , thân thể hắn ngồi hẳn trên người bé ..
'' Ah ! ''
. Bé con vừa kêu một tiếng liền cảm thấy bàn tay trên cổ mình biến mất , anh trai dùng giọng có chút không thể tin được
'' Nguyên Nhi ?? ''
'' Ca ca ~ ca ca ~ '' - Bé con nhớ anh trai đến vừa gặp liền mếu máo khóc oa oa , đôi tay vươn ra muốn ôm lấy hắn . Vương Tuấn Khải ngay lập tức cúi người siết lấy bé con .. Vươn lưỡi hôn lấy em ấy
'' Ưm .. '' - Cảm nhận đầu lưỡi anh trai so với bình thường còn nóng hơn , bé con đau lòng vỗ vỗ lưng anh ấy ... để mặc cho Vương Tuấn Khải muốn hôn bao nhiêu thì hôn ...
. Đến khi hắn buông ra , bé con liền thấy áo mình bị bung hết cúc .. Nuốt nước bọt nhìn anh trai mắt ngập tràn dục hỏa
'' Khải Khải .. '' - Một tiếng Khải Khải liền đánh gục Vương Tuấn Khải , hắn cúi người hôn lên ngực bé con , bàn tay to lớn dần dần cởi hết quần áo em ấy ..
'' Ưm ..Khải Khải .. anh đang bệnh ! ''
. Vương Tuấn Khải cái gì cũng không nói , tiếp tục nhay cắn đầu nhũ đáng yêu của bé con , bên kia cũng dùng ngón tay thô ráp của mình mà ma sát ..
. Vương Bé Con run rẩy , không muốn đẩy anh trai ra , hai tay bé con che lấy miệng .. Cảm nhận tiểu-Nguyên rơi vào khoang miệng ấm áp , nhưng sau đó rất nhanh biến mất . Vương Tuấn Khải đẩy hai chân bé con lên , để lộ ra huyệt động nhỏ đáng yêu ..
. Hắn sau đó bất chấp cúi đầu hôn lên đó .. Đầu lưỡi lướt tới lướt lui trên cửa huyệt , muốn chui vào bên trong . Vương Tuấn Khải liếm đến mềm ra sau đó mới đem đầu lưỡi mình đâm vào ..
'' Ah .. Khải Khải .. bẩn .. ''
. Bàn tay bé con muốn đẩy đầu hắn ra , chính là bị liếm đến run rẩy , hai tay vô lực xoa trên đỉnh đầu hắn .. Tiểu-Nguyên dần dần ngạnh lên , bị tóc mái của Vương Tuấn Khải phủ lấy , ma sát tới lui ..
'' Ưm .. a .. ''
. Vương Bé Con kinh hãi cảm giác huyệt động của mình bị quấy loạn , vô cùng nóng ấm .. Vương Tuấn Khải ra sức mút lấy tiểu huyệt bé con làm bé con đến rưng rưng nước mắt , tay nhỏ thu lại thành quyền , đưa lên miệng cắn cắn
'' Ưm ~ Haa ... ''
. Tiểu-Nguyên phía trước bị liếm đến bắn ra , một ít rất nhanh liền dính lên tóc Vương Tuấn Khải .. . Hắn ngước đầu , thân thể đè lên người bé con
'' Làm bẩn tóc anh rồi ! ''
. Bé con sau khi bắn ra còn run lẩy bẩy , bàn tay vô lực vươn lên muốn lau tóc cho hắn , chính là cảm giác gì đó đâm vào cúc huyệt liền giật mình , đình chỉ động tác .
'' Tiểu Khải ?? ''
. Vương Tuấn Khải khẽ cười , hôn nhẹ lên mi mắt của em ấy
'' Ngoan , anh sẽ nhẹ mà ! .. giúp anh cởi quần áo ! ''
. Vương Nguyên nhu thuận nghe theo anh trai , động tác bởi vì ngón tay đâm tới đâm lui trong huyệt nhỏ mà đình trệ .. Đau muốn chết !!
. Vương Tuấn Khải khó chịu , cảm giác tay mình ấm nóng ..
'' Bảo bối .. em .. chảy máu rồi ! '' - Em ấy đã lâu chưa làm liền thành như vậy .. hắn sơ suất quá !
. Vương Nguyên thở dốc một tiếng , lắc lắc đầu với Vương Tuấn Khải , bàn tay nhỏ vừa cởi được cúc áo thứ tư .. Thân thể liền co quắp lại ..
'' Anh xin lỗi .. ! '' - Vương Tuấn Khải cắn môi , ra vẻ vô cùng đáng thương - '' Anh dừng lại .. nha ? ''
. Bé con biết anh trai rất khó chịu , nếu bây giờ dừng lại thì anh ấy sẽ rất là tội nghiệp a .. Vì vậy , Vương Bé Con dù chính mình có bị đau vẫn quyết tâm thỏa mãn anh trai
'' Đâm .. đâm ..''
'' Hả ? ''
'' Khải Khải .. a .. muốn anh đâm vào .. ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền biết nam nhân kế của mình đã thành công mĩ mãn . Trong lòng âm thầm giơ lên hai ngón tay : bé con thật dễ dụ !
. Vương Tuấn Khải nhe răng cười , ngón tay trong huyệt động loạn quấy lên , chọc tới chọc lui làm đến huyệt nhỏ ướt nhem .. bé con sợ đến nắm chặt vai hắn
'' Đừng chọc nữa .. a a a .. ''
'' Bảo bối ~ Chẳng phải em muốn anh làm sao ? ''
'' Ư ư .. đừng chọc .. á á .. '' - Ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải ấn vào chỗ nào của bé con liền làm em ấy kêu lớn một tiếng , hắn sau đó càng tích cực chọc vào
'' Chỗ này .. chỗ này .. hay là chỗ này ? ''
'' Ứ á .. ah ah ah .. đừng .. dừng lại .. ''
'' Đừng dừng lại ? Bảo bối của anh thật đáng yêu nha ! ''
. Vương Tuấn Khải thích thú đâm chọc bé con , hai ngón tay móc lên liền làm bé con lần thứ hai bắn ra . Cảm giác huyệt nhỏ thật co giãn , hắn liền chen người vào giữa hai chân bé con , khúc khích cười như tiểu hài tử
'' Anh vào nhé ? ''
'' Nhẹ .. '' - Bé con vô lực nói , bắn ra hai lần liền khiến em ấy xụi lơ , không buồn cử động ..
. Vương Tuấn Khải thực cẩn thận , đem côn thịt cứng như sắt tiến công vào cúc huyệt mềm mại ...
'' A .. '' - Bé con kêu một tiếng hắn liền dừng lại , đợi một lúc lại tiếp tục đâm vào ..
. Chính là làm như vậy đến mười lăm phút mà chỉ mới vào được có mỗi đầu nấm .. Vương Tuấn Khải cũng không còn tâm trạng cà lơ phất phơ nữa , trán lấm tấm mồ hôi .. Sau đó quyết định mạo hiểm a ..
'' Nguyên Nhi , một chút thôi .. sẽ không đau nữa ! ''
. Bé con mắt nhắm mắt mở cảm giác Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn mình , tiếp theo bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội .. Bé con không thể hét được liền cắn mạnh vào môi Vương Tuấn Khải đến bật máu
'' Ngáo !!!!! ''
. Vương Tuấn Khải bị đau liền rụt đầu lại , bé con sắc mặt khó coi ôm mặt , liên tục lắc đầu ...
. Tiểu huyệt chật chội bao lấy côn thịt thô to , Vương Tuấn Khải thực không dễ chịu chút nào . Hắn thử nhích một chút , thấy bé con không kêu liền làm tới , bắt đầu chậm rãi di chuyển
'' Ân a a .. đau .. ''
. Vương Tuấn Khải liên tục vuốt ve thân thể bé con , hy vọng em ấy bớt đau một chút ..
. Nhưng bé con một chút cũng không có hết , gắt gao bấu lấy cánh tay hắn mà lắc đầu . Vương Tuấn Khải thở dài , mở tủ đầu giường lấy ra một cái kim tiêm được bọc cẩn thận .. Bên trong ống là chất lỏng trong suốt . Vương Tuấn Khải nâng lên cánh tay bé con , nhẹ liếm lên một địa phương sau đó đem kim tiêm găm vào nơi vừa liếm , bơm chất lỏng vào . Hắn cũng không dám dùng nhiều , chỉ dùng một phần ba ống là đã cảm thấy chính mình có chút quá đáng rồi ..
. Bé con vì đau ở hạ thân mà ngay cả đau ở cánh tay cũng không hay biết , chỉ khi một lúc sau , cơ thể đột ngột thay đổi , Vương Nguyên mới giật mình .. Bé con khó hiểu nhìn anh trai ...
. Vương Tuấn Khải biết thân thể cục cưng nhà mình tuy kháng dược , nhưng không phải là ngay lập tức vô hiệu hóa dược mà chính là phải mất một thời gian thích ứng mới có thể tạo ra kháng thể a .. Mà cái thứ dược hắn vừa tiêm cho bé con , chỉ cần một thời gian thôi là đủ rồi !
. Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn cục cưng nhà mình bắt đầu nhíu mày , thân thể vặn vẹo , mím chặt môi ... Hắn chỉ nhẹ dùng tay vuốt ve trên thân thể bé con , em ấy liền bật ra tiếng rên khe khẽ như mèo kêu , thực đáng yêu a !
. Vương Tuấn Khải thực sự rất thích nghe nha , mặc kệ tính khí của mình còn bên trong tiểu huyệt mà bất chấp sờ soạng em ấy . Vương Nguyên cảm thấy thân thể mình quái lạ nên sợ đến nức nở
'' Ca caaa ... ca ca .. hu .. ''
. Vương Tuấn Khải cúi đầu , hôn lên cổ bé con , tính khí vẫn bất động , không đâm cũng không rút .. Bé con há khuôn miệng nhỏ xinh thở dốc , đôi tay bấu grap giường đến nhăn nhúm .. Được một lúc , hắn rốt cục cảm thấy người anh em của mình trong huyệt nhỏ của em ấy đã dễ thở hơn một chút liền tò mò đưa tay xuống sờ thử , liền phát hiện em ấy chảy rất nhiều nước ..
'' Bảo bối ! ''
. Vương Tuấn Khải cố tình dùng chất dịch tuôn ra từ hậu huyệt em ấy bôi ướt tay mình , sau đó lại thoa lên cơ thể bé con làm em ấy liên tục vặn vẹo tới lui . Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khô nóng , thân thể khao khát động chạm của anh trai .. muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì .. Huyệt nhỏ bên dưới cũng giống như bị hàng ngàn con kiến quấy rối vậy ..
'' Khải Khải .. hu hu .. ngứa a .. ân a .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn bé con dùng đôi tay nhỏ tự xoa lấy hai điểm nhô lên trước ngực bé , không hề có kĩ thuật mà ngắc nhéo lung tung . Vương Tuấn Khải khốn nạn giữ tay bé con lại , liếm lên nhũ tiêm của em ấy
'' Argh .. ân .. ''
. Bé con rùng mình , muốn anh trai làm nhiều hơn nữa . Đầu óc hoa hoa cả lên , chỉ biết cong ngực , đem đầu nhũ của mình nhét vào khoang miệng anh ấy ..
. Vương Tuấn Khải lại không chịu thỏa mãn bé con , được một lúc liếc không ngậm nữa , bé con nức nở cào cào grap giường
'' Khải Khải ..Khải Khải .. khó chịu quá ... a a .. ''
. Vương Tuấn Khải mỉm cười
'' Có phải rất khó chịu không ? ''
'' Ân hu hu ... '' - Bé con liên tục gật đầu , mông nhỏ hướng ngay háng hắn bắt đầu cọ sát . Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí lạnh , véo lên đầu nhũ em ấy
'' Đừng có lộn xộn ! Muốn thì cầu xin anh đi , anh cho em ! ''
'' ... hức .. '' - Bé con không biết nói cái gì , chỉ đem ánh mắt nhuốm đầy dục vọng mà câu dẫn hắn . Vương Tuấn Khải bĩu môi
'' Bảo bối không nói sao ? Bảo bối , chẳng phải lúc trước mama dạy em rất nhiều sao ? Gọi anh một tiếng chồng xem nào ! ''
. Vương Nguyên còn chút lý trí , không thể hiểu nổi khi nghe yêu cầu của anh trai .. Anh ấy cùng bé , là anh em mà ? Sao có thể gọi là chồng giống như mama gọi baba được ?
'' Không gọi ? Được , vậy thì không làm nữa ! ''
. Vương Tuấn Khải rút phân thân của mình ra , bên dưới trống rỗng khiến Vương Nguyên khó chịu chồng chất khó chịu .. Rốt cục mà miễn cưỡng mở miệng
'' Ca ca a ~~ Cho em đi ... ''
.
.
. Hết chương 89 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Hí hí , ban nãy tuôi vừa đi đại hội cháu ngoan Bác Hồ đọ =))
- Không liên quan nhưng cái hình .. tuôi thấy nó cứ sao sao á !?