[ Chương 8 ] Anh trai tốt biến thành sói cùng bé cừu nhỏ ngây thơ !

4.6K 333 30
                                    

[ Chương 8 ] Anh trai tốt biến thành sói cùng bé cừu nhỏ ngây thơ !

. Cả lớp sau khi nhìn hai người chạy ra khỏi lớp liền có chút ồn ào bàn tán , cô giáo thấy thế cũng phải đành lên tiếng

'' Các em trật tự , có thể hai em ấy có chuyện gì cần giải quyết , tạm thời các em cứ lấy tiết sinh hoạt chủ nhiệm này làm tiết tự học , thời khóa biểu học kì hai một lát sẽ do bạn phó học tập thông báo , cô có việc cần đi trước ! ''

'' Vâng –- ''

. Lưu Chí Hoành chợt xoay qua hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ

'' Dương Dương , cậu nói xem , hai người đó có gì không ổn phải không ? ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên nhân lúc không ai để ý lấy tờ giấy ghi thời khóa biểu che lại , cúi người hôn xuống đôi môi nhỏ đang luyên thuyên kia , sau đó nhìn cậu

'' Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa , cho dù hai người đó có ổn không thì cũng không liên quan với cậu cùng tớ . Được thì cậu cứ quan tâm tớ này ! ''

'' Ưm ... Tớ đương nhiên sẽ quan tâm cậu ! ''

'' Ừ . ''

. Sau đó chính họ Dịch kia đem lớp ổn định lại rồi công bố thời khóa biểu .

.

.

'' Nguyên Nguyên ! Đứng lại ! ''

'' Nguyên Nguyên !! ''

. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đuổi nhau đến tận hành lang gần cầu thang , em ấy vừa chạy vừa khóc như vậy , xuống cầu thang chẳng may té thì sao ? Vì thế Vương Tuấn Khải vội tăng tốc đem Vương Nguyên đang chạy kia bắt lại ép vào tường , chính mình dùng hai tay vây lại để chặn bé con .

'' Anh ... anh ... '' – Bé con bị hắn vây lại liền đem cánh tay che ngang miệng , mơ hồ chuẩn bị bật khóc .

. Trước mắt hắn chính là bé con đáng yêu ngày nào , xinh đẹp đến ma mị , làn da trắng như sữa , mắt to tròn đen láy tựa hồ có ánh sao ở nơi đó , chỉ là giờ đây đang có chút phiềm hồng , mặt mũi ướt nhem .

. Bé con ban nãy vừa thấy hắn liền chạy hại hắn không kịp ngắm , bây giờ nhìn thấy bé con rồi chỉ hận không thể đem bé con giấu đi , làm của riêng , một mình mình từ từ nâng niu chiều chuộng !

'' Nguyên Nguyên ... xin lỗi ! ''

'' ... Hức ... uwaa ... anh ... không thương em ... !! '' – Bé con vừa nghe hắn gọi liền òa lên khóc , đôi tay nhỏ liên tục đấm vào ngực hắn , nhưng chính là một chút cũng không đau , chỉ là nhìn em ấy như vậy ... thật xót ! Rốt cuộc trong chín năm em ấy nhớ hắn như thế nào , hắn cũng chẳng thể rõ được ...

. Vương Tuấn Khải vội mang Vương Nguyên ôm vào lòng , cứ nghĩ bé con sẽ đẩy ra , nào ngờ lại vòng tay siết chặt eo hắn , đem mặt áp vào ngực hắn , lại còn dụi dụi , như vẻ đang làm nũng .

'' Là Khải Khải không tốt ! Khải Khải đi mà không nói Nguyên Nguyên một tiếng , Khải Khải xin lỗi em ... ''

'' Hức ... em ... em rất nhớ anh ... '' – Bé con kia nghe xong lại vùi sâu vào ngực hắn mà nhỏ giọng lên tiếng , chính là có chút như mèo kêu , nghe đáng yêu vô cùng . Vương Tuấn Khải đem bé con từ trong ngực mang ra , nhìn em ấy vẫn còn thút thít , cúi người liếm liếm nước mắt trên má em ấy . Bé con bị nhột liền thoáng rùng mình , chợt nhận ra hắn làm gì liền lên tiếng gọi

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now