[ Chương 60 ] Nước mắt nam nhân .. để yên cho anh yếu đuối đi ..

2.1K 176 33
                                    

[ Chương 60 ] Nước mắt nam nhân .. để yên cho anh yếu đuối đi ..

.

.

. Vương Tuấn Khải lên tới trên lầu bốn , lại không vào phòng của hắn cùng bé con mà chạy sang một phòng khách .. Hắn a .. muốn phát tiết !

. Đem toàn bộ bàn ghế trong phòng đạp đổ , giường cũng lật tung lên , kéo ngã tủ quần áo sau đó lại đem gối quăng loạn trong phòng .. Hắn vừa làm vừa gào thét , hệt như một tiểu hài tử đang bực bội mà muốn làm loạn !

. Phá đến căn phòng tan hoang , hắn lại ngồi bệch xuống tấm thảm giữa phòng , một quyền đấm xuống sàn nhà . Tức thì một trận đau nhói từ các khớp ngón tay truyền đến đại não , nhưng Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý , mạnh mẽ lặp lại động tác đến mấy lần , rốt cục cũng một tay ôm mặt , âm thanh phát ra có chút run rẩy

'' Nguyên Nhi .. em rốt cục là đang ở đâu .. ? Anh thực sự rất nhớ em .. ''

'' Chỉ cần tìm được em .. anh chắc chắn sẽ mang em gắn chặt bên người .. không giao em cho ai nữa .. không ai đáng tin tưởng để anh giao em cho người đó .. ''

'' Ân hu .. Nguyên Nhi .. ''

. Hắn rốt cục cũng bật khóc ... . Cửa phòng sau đó bị nhẹ đẩy ra , hắn có chút hoảng vội lau mặt .. nhưng lại không thấy ai . Chỉ nhìn thấy con hổ chết tiệt ngúng ngoảy đi vào , lấy đuôi đem cửa phòng đóng lại . Nó bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải .

. Bởi vì hắn đang ngồi bệch nên nó dễ dàng vươn lưỡi , liếm liếm lấy mặt hắn . Nhẹ gừ gừ trong cổ họng mà đem đầu dụi dụi vào ngực hắn .. Vương Tuấn Khải sau đó không ngại khiết phích của mình , đem nó ôm lấy ... Oa oa khóc lên ..

'' Tuấn Tuấn hu oaa .. ta không chịu .. oa oa .. nhớ .. ta nhớ em ấy .. ngao oa .. ''

. Để yên cho hắn yếu đuối đi .. hiện tại không có ai cạnh hắn hết , hắn có thể khóc mà ... Hắn dù mạnh mẽ nhưng đối với chuyện của Vương Nguyên lại luôn yếu mềm , không thể cương quyết . Nước mắt nam nhân đâu thể để người khác tùy tiện thấy ? Hắn trước đây chỉ khóc vì Vương Nguyên , bây giờ cũng vậy , sau này cũng vậy ...

. Hắn thực sự mất Vương Nguyên sao ? Vương Tuấn Khải thật không ngờ tới , trước đây mình xa em ấy chín năm , một chút nước mắt cũng không có , là bởi vì hắn biết em ấy an toàn , trước lúc đi công tác , hắn cũng không sợ hãi là vì tin rằng Vương baba cùng nhóm người kia sẽ chăm sóc tốt cho em ấy ..

. Nhưng bây giờ , hắn mới xa em ấy có ba ngày mà lại khóc lóc đến vậy , chính là vì hắn đang lạc lối .. hắn tìm không thấy , hắn chạm không được bảo bối của hắn . Hắn không biết em ấy rốt cục là ở nơi nào nữa ...

'' Grừ .. '' – Tiểu bạch hổ trong lòng tựa như hiểu hắn , hai chi trước lại vươn ra , vỗ vỗ ngực Vương Tuấn Khải ..

'' Tuấn Tuấn .. chỉ cần tìm được em ấy , cho dù có phải chia cho ngươi tí xíu tiện nghi của em ấy ta cũng đồng ý mà .. hu .. ''

. Vương Tuấn Khải cùng tiểu bạch hổ , trong phòng khách ôm nhau cả một đêm , rốt cục ngủ quên trong đấy . Đến nửa đêm , Vương Thiên Nhật có chút lo lắng đi tìm , lại phát hiện Vương Tuấn Khải không ở trong phòng chung của hai đứa nên vội kiểm tra các phòng khác . Phát hiện hắn ở trong một phòng khách cuối hành lang , lại đang ngủ , anh liền có chút thở phào ...

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now