[ Chương 44 ] Anh không thương em !!!

3.1K 203 27
                                    

[ Chương 44 ] Anh không thương em !!!

.

.

. Hít một ngụm khí lạnh , Vương Nguyên đẩy cửa , bước vào . Vương Tuấn Khải ngồi trên giường cũng không thèm nhìn lấy bé một cái , hắn chỉ cúi gầm mặt , lặng lẽ không nói gì .

. Vương Nguyên lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải , nhỏ giọng kêu một tiếng

'' Khải Khải .. ''

. Tức thì liền bị một lực kéo rất mạnh hướng về phía Vương Tuấn Khải , cổ lập tức trở nên đau nhói ..

'' Ah .. !! ''

. Vương Tuấn Khải ban nãy nhìn thấy vết thương của Vương Nguyên chảy rất nhiều máu , quả nhiên sau đó liền sinh phản ứng trở nên muốn máu . Vương Tuấn Khải tất nhiên lần này đã cẩn thận hơn , vị trí hắn cắn xuống chỉ toàn mao mạch , chảy không nhiều máu . Hắn chỉ dùng một lượng nhỏ liền có thể đè xuống ham muốn này , hắn sau đó liền đẩy Vương Nguyên ra .

. Vương Bé Con mặc dù cổ rất đau , lại bị đẩy ra nhưng vẫn cố gượng dậy , tiến về phía Vương Tuấn Khải

'' Khải Khải ... ''

. Vương Nguyên bị đối xử như vậy rất nhanh liền rưng rưng nước mắt . Bé con chủ động ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải sau đó ngồi lên đùi hắn , đôi môi nhỏ ngay trên môi hắn mà hôn nhẹ , rất nhanh liền dứt ra .. Vương Bé Con không dám nhìn Vương Tuấn Khải , mặt úp vào lồng ngực hắn

'' Em xin lỗi .. hức .. xin lỗi mà .. ''

. Vương Tuấn Khải vẫn trầm mặt , không phản ứng . Đôi mắt màu xám tro xẹt qua một tia hạnh phúc vì được bé con chủ động hôn nhưng rất nhanh liền biến mất .. Vương Nguyên thấy hắn im lặng liền rất sợ , đôi tay mảnh khảnh chuyển sang ôm lấy eo hắn , giọng nức nở

'' Hức hu .. em xin lỗi ... hu , làm ơn .. đừng có không để ý đến em ... hu oa .. ''

'' ... ''

'' Xin anh .. Khải Khải hic hu hu ... ''

. Vương Tuấn Khải quả nhiên chỉ cần nghe Vương Nguyên nức nở liền bị hạ gục . Hắn đau lòng đem thân thể nhỏ bé kia ôm lấy , cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt kia

'' Lần sau .. đừng làm anh sợ nữa ! ''

'' Khải Khải .. ! ''

'' Viên đạn đó , nếu không phải trúng tay mà là ở vị trí khác thì sẽ như thế nào ? Có phải hay không là em sẽ rời bỏ anh đây ? ''

. Vương Nguyên trong lòng hắn nhận thấy có chút run rẩy , nghe hắn nói cũng hiểu rằng mình trong lòng hắn rất rất rất quan trọng đến thế nào ..

'' Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày mà anh mất em đâu .. vì thế , đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng . Nếu em còn rời đi mà không nói với anh một tiếng , anh nhất định sẽ đem em nhốt lại , tước đi tự do của em , chỉ để em thuộc về một mình anh ! ''

. Người kia .. thực sự rất bá đạo !

. Vương Tuấn Khải nói xong dọa cho bé con khóc lớn hơn một chút . Hắn sau đó lại không kiêng nể đè bé con xuống giường hôn loạn , Vương Tuấn Khải dĩ nhiên rất cẩn thận không để động đến tay bị thương của Vương Nguyên .

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now