[ Chương 4 ] Bắt cóc hay bao ăn ở ?

4.9K 372 34
                                    

[ Chương 4 ] Bắt cóc hay bao ăn ở ?

. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên người nọ kéo người kia rốt cục kéo nhau đến phòng y tế để bác sĩ giúp băng bó vết thương . Vị nam bác sĩ trẻ nhìn hai đứa nhỏ một đứa tròn tròn dễ thương đứa kia thì lại làm cái thể loại vân đạm phong khinh với cái vết thương bên dưới . Sau đó xoay qua tủ lấy bông băng , ôn nhu nhìn bé con tròn tròn dễ thương kia

" Bé con , kia là anh trai bé à ? ''

'' Vâng ạ ! ''

'' Ừm , vậy bé lại ghế kia ngồi đi , chú giúp anh trai bé xem vết thương nhé !? ''

'' Nhưng ... cháu ... cháu muốn xem a ... ''

. Vương Tuấn Khải nhìn vị nam bác sĩ trẻ cùng bé con của mình chú chú cháu cháu liền tức giận , lớn giọng gào lên

'' A a , đau quá a ~~~ Mau giúp cháu xem ~~~ ''

'' A , Khải Khải ! Chú chú mau giúp Khải Khải xem vết thương !! ''

. Vị bác sĩ nhìn thằng nhỏ nào đó đang giả điên ôm chân trái trong khi chân nó bị thương là chân phải khóc không ra nước mắt

'' Để chú xem , cháu ôm nhầm chân rồi ! ''

. Nói rồi liền tiến đến dự là giúp hắn xem vết thương , nào ngờ vừa đụng vào là thằng nhỏ kia liền ư ư muốn khóc , biểu cảm đáng thương nhằm lấy lòng bé con đang ngồi trên ghế kia

'' Đau a ... đau a ... ''

. Vương Bé Con ngồi trên ghế lo lắng nhìn anh trai đang ư ư kêu kia , nghĩ nghĩ một hồi liền leo xuống ghế , đưa tay nhỏ nắm góc áo blu của vị bác sĩ

'' Chú ơi , để cháu giúp anh ấy ! ''

. Một câu nói thực sự khiến vị nam bác sĩ cùng Vương Tuấn Khải thập phần ngạc nhiên , cùng đồng thanh

'' Em biết sao ? ''

'' Bé con biết sao ? ''

. Dưới sự ngạc nhiên của hai người , bé con cũng rất lấy làm bình thản , trèo lên giường , lấy đi hộp dụng cụ y tế từ tay vị nam bác sĩ kia

'' Biết ạ ! ''

. Sau đó dưới con mắt quan sát của cả hai , thành thục đem vết thương kia sơ cứu rồi dùng băng cuộn băng lại , Vương Tuấn Khải được bé con giúp , ngay cả một chút đau cũng không có , trong lòng một cỗ lâng lâng hạnh phúc , quên cả làm màu .

. Bé con sau khi băng bó xong đem hộp dụng cụ y tế trả về tay vị bác sĩ kia , cười thực tươi nhìn Vương Tuấn Khải

'' Khải Khải ! Em có giỏi không ? ''

'' Nguyên Nguyên của anh là giỏi nhất ! '' – Sau đó tỉnh như ruồi kéo mặt bé con đến sát mặt mình hôn một cái , bé con bị hôn nhột nhột cười đến không thấy mặt trời .

. Vị nam bác sĩ trong lòng tự nói với bản thân : cảm thấy vô cùng may mắn khi làm việc tại phòng y tế này là mình chứ không phải một nữ nhân cuồng bé trai !!

'' Được rồi , hai đứa ở đây nghỉ một lúc đi , chú có chút việc cần ra ngoài . Vị anh trai kia không được xuống giường còn vị em trai không được phá anh trai nghe không ? ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now