[ Chương 66 ] Em thực sự không tin ta yêu em sao ?

2.6K 183 29
                                    

[ Chương 66 ] Em thực sự không tin ta yêu em sao ?

.

.

. Sáng hôm sau , tại Vương thị xảy ra cái thể loại tình huống khiến con người ta không thể tin vào mắt mình ... Tổng tài cười a cười .. cười khoe răng hổ rất soái a .

. Sự tình chính là sáng nay nhân viên Vương thị thấy tổng tài đứng ở đại sảnh .. cơ mà đó là chuyện hằng ngày , bởi vì tổng tài sẽ chờ tiểu bạch hổ nhà mình chạy đi lấy một ít giấy tờ cùng văn kiện rồi mới lên phòng .. Nhưng chính là khi tiểu hổ chạy đến đưa hồ sơ cho tổng tài .. thì theo lẽ thường tình , tổng tài sẽ cầm lấy rồi xoay người vào thang máy chuyên dụng ..

. Nhưng hôm nay , tổng tay sau khi cầm tập hồ sơ liền cúi người , nhẹ xoa xoa lên đầu tiểu bạch hổ , môi mỏng nhếch lên cười a cười ..

'' Tuấn Tuấn ngoan ~ .. ''

. Cũng vì thế mà toàn thể nhân viên các cấp từ trên xuống dưới đều nghi hoặc .. a .. không lẽ tổng tài với con hổ kia có gì đó không ổn ? Ân ân , hoặc là tổng tài tìm được tình yêu ? ... Phi phi , băng sơn tổng tài mà tìm thấy tình yêu sao ?

. Bỏ đi , có lẽ đáp án tổng tài bị chạm dây thần kinh vẫn là có thể được miễn cưỡng chấp nhận nhất !

. Vương Tuấn Khải trong thang máy nhìn tiểu bạch hổ dưới chân ..

'' Tuấn Tuấn , ngươi nghĩ xem em ấy có thoát được không ? ''

. Tiểu bạch hổ ánh mắt biểu lộ tức giận nhìn hắn .. chủ nhân a .. ta còn chưa gặp được cậu chủ nhỏ , người muốn ta nghĩ cái gì đây ??

. Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng hưng phấn .. thực không ngờ đêm qua lạnh lùng với em ấy có một chút , thế mà em ấy cả đêm liên tục ôm chặt hắn , còn có cọ cọ nữa .. Đáng yêu gần chết !!!

...

'' Ah ? '' – Vương Bé Con bị ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc , bé nhìn vị trí bên cạnh mình liền phát hiện không thấy Vương Tuấn Khải đâu .. mà hơi ấm của anh ấy cũng chẳng còn ...

. Vương Nguyên có chút hoang mang nhảy xuống giường , chạy ra cửa phòng .. chính là lúc bé con còn cách cửa phòng khoảng nửa bước chân liền bị một lực kéo tác động a ..

. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn cổ chân phải của mình .. Liền phát hiện chính mình bị ai đó xích lại cổ chân a .. Cái vòng giữ lấy cổ chân bé con còn có đệm bông .. không lo bị thương ...

. Nhìn nhìn nhìn .. liền phát hiện sợi xích từ cổ chân bé nối đến dưới gầm giường , bé con liền ủ rũ

'' Không phải chứ ... '' – Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai rồi !

. Vương Nguyên bực dọc trèo lại lên giường , ôm lấy cái gối to thật to .. Oa , bé thực biết lỗi rồi tại sao còn làm vậy với bé ? .. nếu muốn bé có thể đi theo anh ấy mọi lúc mọi nơi mà ...

. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại .. bé con cũng thấy mình mang tội rất nặng , không dễ tha thứ a .. Có phải anh trai nhốt bé là để trừng phạt a ? Có khi nào nhốt bé rồi thì anh ấy sẽ không bơ bé nữa không ??

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now