[ Chương 17 ] Cái em sợ và anh trai xấu xa !

4K 270 23
                                    

[ Chương 17 ] Cái em sợ và anh trai xấu xa !

.

.

. Buổi sáng tại biệt thự của Vương gia không khí thật trong lành . Vương Nguyên đang ngủ say cũng bị không khí thực lạnh đánh thức dậy . Bé con dụi dụi mắt nhìn đồng hồ , bảy giờ ba mươi rồi ! Sau đó lại nhìn sang điều hòa ... oa ... tận mười bảy độ !

. Vội đem điều hòa tăng lên một chút lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh giường , ơ ... chẳng phải đêm qua anh ấy ở đây sao ... ? Không lẽ là mơ ... ?

'' Khải Khải ... ! '' – Bé con thở dài ngồi dậy , đem chăn bông quấn quanh người , mơ màng suy nghĩ gì đó . Đang lúc bé con còn chuyên tâm nghĩ nghĩ , cửa phòng liền bật mở . Vương Tuấn Khải một thân quần áo nghiêm túc bước vào phòng , trên tay là khay bạc có thực nhiều thức ăn còn nóng hổi

'' Nguyên Nhi , em dậy rồi ! '' – Vương Tuấn Khải tiến lại phía giường , đặt khay thức ăn lên đầu tủ , sau đó xoay qua nhéo mũi bé con còn tròn mắt nhìn hắn

'' Bé con ngốc ! Mơ màng gì đó , ngủ dậy thật muộn nha ! ''

. Hắn vừa nói xong thực ngạc nhiên nhìn em ấy từ trên giường chồm người vòng tay qua eo ôm hắn . Vì bé con ngồi trên giường , hắn lại đứng nên đầu nhỏ của bé con chỉ có thể áp vào cái bụng đầy cơ bắp của hắn .

'' Sao vậy ? '' – Vương Tuấn Khải vươn tay đem bé con bế lên , yêu chiều hôn lên má em ấy một cái . Bé con bị nhất bổng lên như mèo nhỏ , có chút quơ loạn

'' Em sợ ... ''

'' Sợ cái gì ? ''

'' Sợ anh lại rời bỏ em ... em sợ ... em ... ư ư ... hức ... '' – Bé con đáng yêu lí nhí vài tiếng sau đó hai mắt lại rưng rưng chợt nhìn đáng yêu đến lạ

. Vương Tuấn Khải cũng không ngờ chính mình rời đi lại để cho bé con bóng ma tâm lý . Nhìn em ấy mím mím môi , hai tay liên tục dụi mắt hắn liền đau lòng đem bé con ôm vào lòng

'' Không như thế nữa , sẽ không đâu ! Nguyên Nguyên ngoan ... nín đi ! ''

'' Ư ư ... em ... ''

'' Được rồi , đi làm vệ sinh rồi ra đây ăn nào ! '' – Vương Tuấn Khải cười cười , muốn em ấy nhanh chóng bỏ qua sự việc này liền đặt Vương Nguyên xuống đất , tiện tay vỗ mông bé con một cái .

'' Oa ... anh xấu ! '' – Bé con bĩu môi nhìn hắn , sau đó te te chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại

'' Ha ha ... em thật đáng yêu ! ''

. Đợi bé con đi ra cũng là chuyện của mười phút sau . Vương Tuấn Khải sủng nịnh để bé con ngồi trên giường , chính mình lại cầm khay thức ăn mà hầu hạ em ấy .

'' Ứ ừ, ngon a ~ Mama hôm nay nấu phong cách khác nha ! ''

'' Bé hư , ăn đồ của anh nấu lại bảo là của mama ! ''

'' Oa ... là anh nấu sau ? Khải Khải thật giỏi ! ''

. Vương Tuấn Khải cười cười nhìn bé con a ô ăn thật đáng yêu , đem khăn ăn lau lau khóe miệng em ấy

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ