[ Chương 91 ] Bảo bối nhi , mau thưởng cho anh !

3K 174 14
                                    

[ Chương 91 ] Bảo bối nhi , mau thưởng cho anh !

.

.

. Vương Bé Con mơ màng nhìn trần nhà xa lạ , cảm giác có chút choáng váng . Dạo gần đây cứ tỉnh dậy là lại thấy mình ở một nơi khác là thế nào không biết nữa a !

. Chỉ nhẹ cử động hạ thân liền đau nhức đến nhe nanh trợn mắt . Bé con bĩu môi , ráng nhích thân thể tựa vào đầu giường . Cái giường này cũng là màu trắng , so với giường trong phòng ở Vương gia của bé cùng anh tranh to hơn gấp đôi , căn phòng cũng vậy .. Còn có .. phòng tắm trong suốt ???

. Bé con oa một tiếng nhìn vào trong , bên trong có bồn tắm , còn có hồ bơi mini nữa , có cả ghế sô pha bằng hơi . Lại nhìn sang bên kia , a , cửa sổ chạm đất ! Bé con ngơ ngẩn nhìn liền thấy được cả thành phố vào buổi đêm . Lại nhìn cả căn phòng trắng muốt .. ân , thực đẹp nha !

. Được rồi , quay lại vấn đề chính : tại sao bé lại ở đây ? Khải Khải của bé đâu ?

. Vương Nguyên cảm thấy mình vận sơ mi lớn có mùi của anh trai liền nghĩ anh trai có lẽ ở đâu đây thôi . Bé con lăn tới lăn lui rốt cục mới lăn hết cái giường để chạm chân xuống đất . Vừa chạm xuống liền thấy sàn nhà rất mềm mại nha , sàn nhà còn lót thảm bông màu đen nữa cơ !

. Nhưng mà bé con hoàn toàn có chút không giữ được thăng bằng .. đau muốn chết !

. Đang lúc lảo đảo sắp ngã liền thấy cửa phòng mở ra , nam nhân tuấn mĩ lúc đầu còn bình tĩnh , vừa nhìn thấy bé chuẩn bị ngã liền kinh hãi chạy đến ôm bé vào ngực

'' Nguyên Nhi ! ''

. Rơi vào cái ôm quen thuộc , bé con thõa mãn cọ cọ ngực anh trai một chút . Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười . Vừa mới đi sắp xếp đồ đạt một chút mà em ấy liền tỉnh dậy a ..

. Bé con vịn cánh tay hắn , rốt cục bị Vương Tuấn Khải bế lên . Hắn hôn nhẹ lên cái trán nhẵn bóng của bé con , lại chỉnh lại tóc cho em ấy rồi đặt bé con ngồi lên giường

'' Khải Khải .. đây là đâu vậy ? ''

. Vương Tuấn Khải quỳ gối trước mặt cục cưng mặt áp vào bụng nhỏ em ấy

'' Sau này chỗ này sẽ là chỗ ở của riêng anh với em .. ''

. Bé con nghe vậy liền nhăn mặt

'' Còn bama ? ''

'' Không có ở đây ! ''

'' Oa , em không chịu !! ''

. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói

'' Là do anh với em loạn quá nên bị đuổi đến đây đó ! ''

. Bé con khó hiểu a một tiếng , chợt sực nhớ đến lý do mình bị bất tỉnh liền đỏ mặt , mím môi , nghe Vương Tuấn Khải giở giọng biến thái

'' Bảo bối , đêm đó em rất phóng đãng nha .. ''

'' Đáng ghét .. đều tại anh !! '' - Bé con chán ghét bứt bứt tóc hắn , sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi - '' Em ngủ bao lâu rồi ? ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now