[ Chương 25 ] Khải Meo Meo cùng trêu chọc .

2.6K 229 21
                                    

[ Chương 25 ] Khải Meo Meo cùng Trêu chọc .

.

.

. Vương mama lo lắng ngồi bên cạnh giường của Vương Nguyên trong phòng hồi sức .. bé con đem khá nhiều máu truyền cho Vương Tuấn Khải nên thiếu máu mà sức khỏe liền không còn tốt như trước . Lại thêm một cú sốc tâm lí kia , liền đem bé con đánh cho bất tỉnh .. thực sự đã rất suy yếu rồi !

. Cô khẽ vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Vương Nguyên , lại bị bé con trong vô thức ôm lại tay , cọ cọ

'' Ư .. Khải .. ''

. Đau lòng nhìn con trai nhỏ đáng yêu như vậy lại bị đối xử không tốt . Mặc dù là Vương Tuấn Khải mất trí nhớ , nhưng không có nghĩa là được phép làm Vương Nguyên buồn . Bé con là người rất sâu sắc , luôn suy nghĩ cho cảm nhận của người khác nên thực sự rất mong manh , rất yếu đuối . Dù là có qua huấn luyện ở Shadow hay từng đi làm loạn ở thành phố C thì bé vẫn cần người che chở ...

. Cô lại nghĩ đến cô gái họ Ngô kia .. từ khi nào lại là hôn thê của con trai lớn , mà một người mẹ như cô lại không biết chứ ? Chắc chắn là bánh bèo đam mỹ trong truyền thuyết tái thế rồi , chứ khi không bé con của cô làm sao lại thành cái bộ dạng như vậy .. Cô gái như thế nếu để ở bên cạnh Vương Tuấn Khải thật lâu sẽ không tốt ! Giả như lại đem Vương Tuấn Khải ...

'' Ưm .. ''

'' Tiểu Nguyên ! '' – Vương Nguyên tỉnh lại , nhẹ kêu một tiếng làm đứt đi mạch suy nghĩ của Lý Bạch Ngọc . Cô đem bé con đỡ lên

'' Con .. làm sao vậy ? ''

'' Tiểu Nguyên không sau đâu ! Chỉ là mệt nên bất tỉnh một chút thôi ! ''

. Vương Nguyên nghe xong cũng nhẹ trả lời một tiếng , sau đó bước xuống giường

'' Con đi đâu ? ''

'' Con ... muốn nhìn Khải Khải một chút .. ''

. Vương mama thở dài nhìn tấm lưng nhỏ bé rời khỏi căn phòng .

. Vương Nguyên đi đến hành lang phòng bệnh Vương Tuấn Khải vừa vặn đụng phải Ngô Dư Kỳ đang chuẩn bị ra về .

'' Chị ... '' – Vương Nguyên khẽ cúi người , chào nàng một tiếng

'' .. là chuyện cũ bây giờ mới tính đi ! '' – Nàng bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi sau đó liền rời đi , bỏ lại bé con ngây ngô đứng nhìn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì ...

. Vương Nguyên bước đến trước cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải . Sợ vào trong đó lại phải đối mặt với vẻ thờ ơ của hắn nên cứ đứng tần ngần ở đó . Nhưng lại muốn nhìn hắn một chút , thế là bé con áp mặt vào cửa , cố gắng nhìn .

. Nào ngờ của đột ngột mở ra từ bên trong , bé con mất đà liền ngã nhào vào , đè thẳng lên người vừa mở cửa

'' Ư ... ''

'' ... '' – Vương Tuấn Khải nằm dưới , hai tay đang ngang . Bộ dáng làm như vô cùng thoải mái không để ý đến Vương Nguyên trên người , ngước mặt nhìn trần nhà .

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now