[ Chương 74 ] Anh sẽ không ghét em chứ ?

2.7K 189 36
                                    


[ Chương 74 ] Anh sẽ không ghét em chứ ?

.

.

. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào một khuôn mặt tuấn mĩ , đang chống cằm ôn nhu nhìn người bên cạnh ...

. Vương Tuấn Khải vui vẻ cười nhìn bé con trần trụi , mền chỉ che qua ngực , để lộ cần cổ trắng nõn cùng một loạt dấu hôn của hắn và cả xương quai xanh ...

. Nhìn em ấy mềm mại trắng trẻo nằm trong ngực , Vương Tuấn Khải thật có chút không thể tin nổi em ấy đã hoàn toàn thuộc về mình ...

... Nguyên Nhi muốn đợi đến khi anh chiếm đoạt em .. đợi đến khi Nguyên Nhi hoàn toàn thuộc về Khải Khải mới nói ...

. Câu nói đêm qua , hắn biết rõ là có người dạy bé nói .. nếu không em ấy cũng không thể nghĩ sâu tới như vậy ... Bất quá , ba chữ kia tới bây giờ mới nói .. Hắn có hay không mà nên tin vào câu nói kia ?

. Bỏ đi , hắn cũng không quan tâm .. Chỉ cần đứa nhỏ này an ổn mà ở yên trong ngực hắn , an ổn yêu hắn là tốt rồi ...

. Vương Tuấn Khải miên man suy nghĩ , chợt cảm giác thân thể trong ngực mình khẽ động , lại hướng đến trong ngực mình cọ cọ .. Hắn nhìn xuống phát hiện bé con nhíu mày , ngủ cũng không yên ..

. Bàn tay to lớn bên trong mền bèn cẩn thận lòn qua , nhẹ xoa xoa mông em ấy , sau đó chính là nhịn không được , ngón tay men theo rãnh mông mà chạm nhẹ vào cửa huyệt không cần nhìn cũng biết là vô cùng mê người ...

. Khụ , bảo bối của hắn đêm qua .. ah .. thật muốn nếm lại tư vị mê người đó ..

. Ân , hôm qua nhờ có Bạch Hy , hắn có thể tìm được vị giác , có thể nấu cho bảo bối nhỏ một bữa ăn .. tiếc là hôm qua không có kịp ăn a .. Nhưng hắn sau đó lại có thể hảo hảo thưởng thức vị ngọt của cục cưng a .. Mùi sữa rất thơm ... miệng còn ngọt ngọt nữa a ...

. Chính là hắn không phát hiện ngón tay mình đã vô tình ấn mạnh vào huyệt nhỏ của bé con trong lúc mãi suy nghĩ ..

'' Ư ... ''

. Vương Nguyên rên nhẹ một tiếng , rốt cục trong lòng ngực Vương Tuấn Khải , mi mắt khẽ động . Đôi mắt to tròn đáng yêu dần mở ra ..

. Đập vào mặt bé chính là khuôn ngực rắn chắc của người kia .. Vừa nhìn thấy bé con liền nhớ đến chuyện đêm qua .. Vương Nguyên kinh hãi ...

'' A .. a ... a ... '' – Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bé con run rẩy lắp bắp , lại muốn tránh xa mình một chút nhưng bởi vì thân thể đau nhức nên không thể ..

'' Ngoan , đừng động ... ''

. Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn nhuốm mùi dục vọng .. Vương Nguyên bị hắn ôm vào ngực có chút muốn tránh né

'' Đừng ... ''

. Vương Tuấn Khải mi mắt khẽ giật , cúi đầu nhìn bảo bối nhỏ

'' Làm sao vậy ? Hối hận sao ? '' – Chính là giọng nói có chút tức giận ...

. Vương Nguyên hít hít mũi , bàn tay dưới mền đã bấu lấy grap giường ..

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now