[ Chương 59 ] Đừng có gọi tên con nữa !

2K 158 29
                                    

[ Chương 59 ] Đừng có gọi tên con nữa ! 

.

.

. Vương Tuấn Khải đầu tóc có chút lộn xộn , hắn ngồi ở ghế lái nhìn tiểu bạch hổ đang nhai nhai thức ăn dành cho động vật của nó ở ghế phó lái , miễn cưỡng gọi một tiếng ' Tuấn Tuấn ' ...

'' Tuấn Tuấn .. ta rất nhớ em ấy .. ''

'' Tuấn Tuấn a .. ta đã tập hợp nhân lực ở Shadow để tìm em ấy , tại sao ba ngày rồi vẫn chưa tìm thấy vậy ? ''

. Tuấn Tuấn ngẩn ngẩn đầu , nhìn hắn , khẽ kêu một tiếng sau đó tiếp tục ăn thức ăn . Nó thật cũng rất mệt , ngồi trên xe dĩ nhiên khác với môi trường cây cỏ mà bình thường nó sinh sống tại Vương gia , rất không quen ! Nhưng nó muốn tìm chủ nhân nhỏ của nó , nó nhớ bé con của nó lắm !

'' Được rồi , Tuấn Tuấn , ngươi ăn nhanh một chút , chúng ta cũng ra ngoại ô tìm xem . Chúng ta thực đã đi hết thành phố C rồi ! ''

. Hắn nói xong liền gọi điện cho Lưu Nhất Lân cùng Nghê Tử Ngư , yêu cầu một người tiếp tục tìm ở trong thành phố cùng một nhóm người , phía Nghê Tử Ngư thì đến sân bay kiểm tra xem em ấy cùng Trương Khởi Linh có xuất ngoại hay không .. Số người còn lại rãi sang các thành phố khác tìm kiếm ..

. Vương Tuấn Khải mấy ngày nay hoàn toàn ăn ngủ gì đó cũng không để ý tới , quần áo xộc xệch , ánh mắt vì thiếu ngủ cũng đầy tia máu , lens không đeo vì thực rất khó chịu . Cũng may con hổ chết tiệt kia không bị ảnh hưởng bởi mắt của hắn .. có lẽ là vì ở cạnh Vương Nguyên lâu quá nên cuồng em ấy , không thèm để hắn vào mắt đi !

. Tiểu bạch hổ rất nhanh chóng nhai nhai xong , gầm nhẹ một tiếng báo hiệu cho hắn , sau đó cả hai tiếp tục lái xe , hướng thẳng ra ngoại ô ...

...

. Vừa bước xuống xe liền có thể cảm nhận được làn gió mát thoang thoảng thơm mùi cỏ , lại nhìn thấy vài ba căn nhà lá xộc xệch , khác xa so với thành phố C phồn hoa cùng tấp nập ...

. Khẽ hít sâu một hơi , dù cho không khí tốt thế nào hắn cũng thấy khó chịu . Bởi vì hắn chưa tìm được bé con của hắn .. hắn sắp duy trì không nổi thanh tĩnh rồi !

. Ở đây có nhà dân , hắn phải đeo lại lens , sau đó bắt đầu càn quét nơi này . Ân , nói tới con hổ chết tiệt kia thì nó thực cũng rất thông minh . Có lẽ nó nhớ rõ được mùi hương của Vương Nguyên nên hắn cũng không cần đề cập với nó , tự nó ngửi ngửi cùng chạy đi tìm . Chính hắn lại chui vào mấy nhà dân hỏi

'' Ân , ông chú , ông có thấy một đứa trẻ nào trắng trắng , mắt đen , tóc đen , thân thể nhỏ nhắn thật đáng yêu đi ngang qua đây không ? ''

'' Phii .. ngươi tả tiên nữ hay sao mà vi diệu như thế ? Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này mà tìm một người da trắng đã khó rồi huống hồ gì cái tiêu chuẩn như ngươi ? Muốn truy thê thì đi chỗ khác mà truy , ở đây không có ! ''

. Vương Tuấn Khải vừa hỏi liền bị sạt cho một trận , hắn sinh khí , ngay sau khi ông chú kia quay lưng , hắn liền nhắm ngay thắng lưng ông ấy mà mạnh đạp một cái , chỉ nghe ông ta kêu thảm một tiếng , ngã xuống nền đất xi măng ở trong căn nhà xập xệch ..

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ