[ Chương 63 ] Anh đùa em vui lắm sao ?

2.1K 172 30
                                    

[ Chương 63 ] Anh đùa em vui lắm sao ?

.

.

'' Nguyên Nguyên !!! ''

. Trương Khơi Linh thực sự là vô cùng mất thể diện nằm lăn lóc dưới sàn nhà , khóe môi rướm máu nhìn Vương Nguyên đang đem sô pha hung hăng đạp đổ ..

. Sự tình chính là ban nãy anh đang xem tin tức , Vương Nguyên lại mang một đáng vẻ vô cùng tức giận , đi đến trước mặt anh mà vứt vào một tập hồ sơ cùng hai chữ đáng-ghét !

. Lật lật một chút , hóa ra chính là hồ sơ của Vương Tuấn Khải .. a ? Không lẽ em ấy đã ..

'' Anh còn gì để nói không ? Anh đùa em như vậy thực sự rất vui sao ? ''

. Vương Nguyên nước mắt tèm lem nắm lấy cổ áo Trương Khởi Linh , tặng cho một đấm ngay má trái , sau đó lên gối , dẹp gọn .. Bé con lúc nãy vốn dĩ là đi tìm anh , sau đó chạy đến thư phòng lại phát hiện Trương Khởi Linh ngủ gục bên bàn , giấy tờ lại bị gió lùa bay lung tung .

. Bé vốn có ý tốt muốn nhặt lên , nhưng chính là nhìn thấy một bức ảnh cùng một xấp tư liệu .. đây .. cái này chẳng phải là nam nhân xuất hiện trong mộng của bé sao ? Tại sao lại ở đây ?

. Vương Nguyên nghi hoặc liếc nhìn Trương Khởi Linh , sau đó quyết định giấu anh ấy mà mang về phòng tìm hiểu ...

. Bé con càng đọc .. mi tâm càng nhíu chặt lại .. Vương Tuấn Khải .. Vương Tuấn Khải .. Vương Tuấn Khải .. Tuấn Khải ... Khải Khải ...

.. Khải Khải .. ?????

. Vương Nguyên chợt giật mình . Đầu óc loạn cả lên .. Khởi Khởi lừa bé sao ? Anh ấy rõ ràng không phải anh trai của bé , tại sao lại nhất mực để bé gọi ca ca ?

...

'' Nguyên Nguyên ! Em bình tĩnh ! ''

. Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh , ngay lập tức lật tung bàn trà phía trước hướng về Trương Khởi Linh . May mắn Trương tổng quản thân thủ tốt , kéo Trương Khởi Linh rời khỏi vị trí đó . Nhìn mặt bàn thủy tinh vỡ vụn , anh vô thức thấy lạnh cả người .. hóa ra đây là tác dụng phụ của loại thuốc đó : không khống chế được cơ thể cùng cảm xúc a ..

. Nhác thấy Vương Nguyên muốn tiếp tục đánh mình , Trương Khởi Linh dù không muốn tổn thương em ấy nhưng vẫn phải đứng lên cản lại . Nhưng sau đó chính anh nhận ra , bản thân mình đã xem thường Vương Nguyên ..

. Đem cổ tay mảnh khảnh kia giữ lại , Trương Khởi Linh cũng không ngờ tới em ấy lại tận dụng cơ hội đó , tung người , cả hai chân đạp thẳng vào bụng anh khiến anh phải buông tay em ấy mà lùi xa mấy bước ..

'' Anh vì cái gì !!? Anh có biết Khải Khải sẽ đau lòng hay không hả ? ''

. Vương Nguyên lấy tay quẹt nước mắt , cắn môi tiến lên , tay phải vung ra muốn một phát chém ngay cổ anh , sau đó lại bị Trương Khởi Linh cản lại , hai chân anh kẹp lấy đôi chân của em ấy sau đó đem Vương Nguyên ôm vào lòng ..

'' Ngoan , anh xin lỗi .. xin lỗi .. ''

'' Ức hu hu .. anh xin lỗi thì được gì chứ ! '' – Bé con òa khóc , lại nhón chân , trên vai anh mạnh cắn .. Trương Khởi Linh có chút điếng người , lại cố kiềm chế không kêu lớn một tiếng .. Bé con kia không những cắn mà còn nghiến nữa !

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ