[ Chương 49 ] Đâm a đâm ! Phúc lợi ! Sự khác biệt giữa Khải Meo - Khải Meo Meo !

3.4K 217 20
                                    

[ Chương 49 ] Đâm a đâm ! Phúc lợi toàn dân ! Sự khác biệt giữa Khải Meo và Khải Meo Meo !

.

.

'' Bảo bối , em thật là .. !! ''

. Vương Tuấn Khải đi trên vỉa hè , vì đoạn đường đến chỗ để xe có chút vắng nên hắn có thể tùy tiện sờ mó em ấy , bé con bên cạnh nghe hắn khiển trách về việc kia liền bĩu bĩu môi

'' Anh ấy trông rất đáng thương .. !! ''

. Vương Tuấn Khải nghe vậy chỉ cười cười . Bảo bối của hắn không chỉ thiên chân mà còn độ lượng đáng yêu như thiên thần nữa . Nhưng mà em ấy vừa rồi chẳng phải để ý nam nhân khác sao ? Như vậy không được !!

'' Nguyên Nhi , sau này dù có là ai đi nữa cũng không được để ý , chỉ được để ý anh thôi ! '' – Hắn đột ngột xoay người , đem Vương Nguyên ấn vào một bờ tường của nhà dân bên cạnh , bé con cũng vì thế mà giật mình ..

'' Anh .. ''

. Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên cánh môi hồng nhuận kia một lúc , lại nói

'' Chỉ được để ý anh thôi .. hứa đi ! ''

. Bé con hai mắt mờ sương , bị vây trong vòng tay của người kia mà lại thêm đỏ mặt , hai tay nghẹ đẩy đẩy ngực hắn , máy móc lập lại câu nói

'' Chỉ được để ý Khải Khải .. hứa .. hứa ... !! ''

. Vương Tuấn Khải nghe em ấy nói xong liền rất vui vẻ , lại như dã thú , ấn bé con vào tường mà ngấu nghiến đôi môi em ấy , đầu lưỡi vươn ra quấy loạn khuôn miệng bé con . Vương Tuấn Khải sắp không chịu được nữa , bàn tay mò vào hai lớp áo của bé con , chậm rãi bắt lấy hai điểm nhô lên trước ngực kia .. Vương Nguyên tựa hồ đứng không vững , cứ muốn trượt xuống lại bị Vương Tuấn Khải túm lên , tiếp tục quấy rối , bé con rốt cục cũng vì kích thích mà kêu lên

'' Ca ca .. không được .. ân ah .. ''

. Vương Bé Con dĩ nhiên bị làm thế này ngoài đường , cơ thế liền bài xích , không muốn Vương Tuấn Khải chạm vào

'' Ah haa .. không muốn đâu mà .. hức .. ''

. Vương Tuấn Khải lỳ lợm vẫn mò mẫm em ấy , rốt cục bé con cũng liền bật khóc . Hắn nhìn thấy áo len của Vương Nguyên đã bị chính mình cởi ra vứt một bên , áo sơ mi lại bị kéo cao lên , trên hai khỏa anh đào bóng loáng thủy quang . Vương Bé Con ngại ngùng dùng cổ tay trái che miệng , tay phải bị thương nên không thể làm gì được mà đành buông lỏng ..

. Lúc này , bên kia đường có một cô gái băng qua phía vỉa hè hai người đang đứng , thoạt nhìn rất đẹp . Cô nhìn hai người , không đi vội lại đứng một lúc lâu . Vì vị trí này có chút tối , nên cô nghi hoặc hỏi

'' Tiểu Khải ? Tiểu Nguyên ? ''

. Vương Nguyên nghe có người gọi tên mình liền hốt hoảng không nói nên lời

'' A .. a .. a .. ''

. Bé con chỉ a a mấy tiếng , rồi cả thân thể xìu xuống , không thể chống đỡ được nữa . Vương Tuấn Khải nhìn qua .. trong bóng tối , đôi mắt tinh anh nhíu lại một cái

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ