[ Chương 32 ] Anh trai Vương bị khi dễ đến có suy nghĩ lệch lạc !!

3.2K 241 31
                                    

[ Chương 32 ] Anh trai Vương bị khi dễ đến có suy nghĩ lệch lạc !!

.

.

. Vương Tuấn Khải sau khi tự tiếc thương bản thân mình xong lại nhìn thấy Vương Nguyên trên lầu đi xuống , đồng phục cặp sách chỉnh tề đi thẳng ra cửa chính .

. Vương Tuấn Khải có chút thất vọng .. em ấy không có chào hắn cũng không chào Vương bama !

. Rất nhanh lấy lại tình thần , Vương Tuấn Khải liền đuổi theo . Thấy Vương Nguyên đứng ở gara , hắn cũng chạy đến .

'' Nguyên Nhi , anh đưa em đi học ! ''

. Bé con lại lờ đi hắn , ngồi vào chiếc Ferrari 458 mui trần , vượt qua mặt hắn mà phóng đi .

. Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn theo cái bóng xe màu đỏ kia , hắn quả thật là rất quá đáng mới đem bé con thành bộ dạng như vậy !

'' Đại thiếu gia ! ''

. Giọng nói chậm rãi vang lên , Vương Tuấn Khải xoay người lại nhìn Vương quản gia ngồi trên bậc thềm đá ở phía sau . Vương Thiên Nhật sắp xếp cho Vương quản gia một căn nhà nhỏ ở phía sau hoa viên của Vương gia , để trông chừng Vương gia cùng làm đôi ba việc vặt .

'' Ngao ? ''

'' Nhị thiếu gia hình như bị sốc tâm lý , ban nãy ngay cả ông đứng trước mặt , nó cũng không thèm liếc mắt một cái .. có phải là cháu quá đáng lắm không ? ''

. Vương Tuấn Khải đi đến ngồi xuống bên cạnh ông , khẽ thở dài

'' Có lẽ là vậy .. em ấy không muốn nhìn mặt cháu , cháu phải làm sao đây ? ''

. Khuôn mặt già nua kia nhìn hắn một lúc mới nói

'' Cháu bên cạnh nhị thiếu gia cũng biết đó , đứa nhỏ ấy thật rất yếu đuối , là đang cố gắng tránh mặt cháu để giảm thương tổn cho chính mình . ''

'' Cháu biết .. là do cháu đã nhiều lần làm em ấy thất vọng , bây giờ lại muốn em ấy hy vọng vào cháu như lúc trước thì rất khó ... ''

'' Đứa bé đó rất ngây thơ , bên ngoài là như thế thôi nhưng thật chất vẫn là như lúc trước , cháu chỉ cần chắc chắn rằng cả đời này sẽ không làm nó thất vọng nữa thì sớm hay muộn gì đứa bé đó sẽ lại trở về với cháu thôi .. ''

. Vương Tuấn Khải không đáp , nhẹ cười nhìn xa xăm . Hắn ngồi ở đó suy nghĩ lại mọi thứ . Hắn nghĩ đến lúc cả hai còn nhỏ , cùng đi học mẫu giáo , nghĩ đến lúc hắn bị tên thần kinh nào đó đâm trúng , phải rời xa bé con chín năm chỉ để nuôi hy vọng bảo vệ em ấy , cho em ấy hạnh phúc , hắn nghĩ đến khoảng thời gian trong kì nghỉ Tết , em ấy lo cho hắn đến phát sốt , rồi nghĩ đến lúc hắn vừa tỉnh lại ở bệnh viện , cùng với Ngô Dư Kỳ mang em ấy ra làm trò đùa , sau đó mang em ấy về mà giam cầm hành hạ . Kết quả là bé con của hắn đã không còn tin tưởng vào hắn , không còn dựa dẫm vào hắn ..

. Nếu như hắn có thể một lần nữa đem nụ cười lại cho bé con thì tốt rồi !

. Vương Tuấn Khải cũng Vương quản gia cứ ngồi đó thật lâu , đến gần trưa , ánh nắng bắt đầu có chút chói mới trở lại vào nhà . Vương baba nhìn thấy hắn liền có chút ngạc nhiên

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now