[ Chương 10 ] Khải Khải thật đáng sợ và Cùng ngắm pháo hoa

4.6K 328 40
                                    

[ Chương 10 ] Khải Khải thật đáng sợ và Cùng ngắm pháo hoa !

.

.

'' Bé con , em trốn ở đâu , ra đây cho anh !! Anh mà tìm được là em chết với anh ! ''

. Vương Tuấn Khải chân dài , rất nhanh đã vượt qua bốn tầng lầu lên đến sân thượng .

'' Nha nha nha ... anh ... anh ... sao lại lên đây .... A ! ''

. Bé con còn đang ngơ ngác đã bị người kia ôm lại đem bế lên

'' Đứa ngốc ! Em chạy xe nhanh như vậy , có phải là đến cái mạng này em cũng không cần nữa không , hả ? ''

. Bé con thất thần nhìn người kia lớn giọng , trong mắt chính là không có ôn nhu , vô cùng tức giận . Chính là bị dọa cho rưng rưng nước mắt , nhìn người kia

'' Em ... em ... hức ... ''

. Vương Tuấn Khải dù có tức giận nhưng vẫn nhận ra rằng mình vừa làm cho bé con khóc liền vội vàng xin lỗi , bé con lại òa lên khóc , khiến hắn phát hoảng . Hắn chính là quá vô ý đem bé con dọa đến rơi nước mắt rồi !

'' Nguyên Nhi , anh xin lỗi , là anh sai !! ''

'' Hức ... Khải Khải ... ban nãy ... hức ... thật đáng sợ ... ! '' – Bé con trong trên tay hắn đem hai dụi dụi mắt dến đỏ hoe , làm Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn !

'' Ngoan , anh xin lỗi , sau này sẽ không đáng sợ như vậy ! Anh chỉ là lo em chạy xe quá nhanh sẽ nguy hiểm thôi ! ''

'' Hức ... ư ... ''

. Vương Tuấn Khải hôn trán bé con một cái , sau đó vẫn bế bé con trên tay mà bước xuống lầu . Chính là nơi này có chút rộng , ban nãy lo cho bé con nên chạy theo cảm tính chạy được lên đây , bây giờ xuống lầu bốn rồi lại không biết nên đi hướng nào . Chỗ nào cũng toàn là phòng

'' Nguyên Nguyên , anh lạc rồi !!! ''

. Vương mama bước lên đúng lúc thấy hai anh em , thằng nhỏ trên tay thằng lớn , thằng lớn ôn nhu cúi xuống nhìn . Cảm giác máu mũi sắp tuôn rơi . Hai đứa nhỏ này của cô tại sao lớn lên lại đẹp như vậy !! Chẳng phải hại chết cô rồi sao ???

'' Tiểu Khải , tiểu Nguyên , xuống ăn cơm thôi !! ''

'' Ngao ~ ''

'' Khải , cho em xuống ~ ''

. Vương Tuấn Khải ôn nhu để bé con xuống sau đó nhìn Vương mama , chậm rãi phun ra ba chữ

'' Con lạc rồi ! ''

. Vương mama lại gào thét : vì cái gì nó đối thằng nhỏ ôn nhu còn chính mình lại lạnh lùng như vậy !!!???

'' Ây ... để mama dẫn xuống lầu ăn cơm ! ''

'' Ngao ~ ''

. Vương mama một đường vòng vèo mang hai thằng con xuống phòng ăn . Bỏi vậy mới nói , trong cái tốt luôn có cái xấu , biệt thự rộng như vậy , chính cô cả tháng đầu mới tới còn kẹt trong một góc không biết đi hướng nào kia mà !

.

.

'' Tiểu Khải , về sớm như vậy , đừng nói ba là con huấn luyện xong rồi nha ! '' – Vương baba nhân lúc Vương mama đang dọn thức ăn lên cùng Vương Bé Con đang mon men ăn vụn hỏi Vương Tuấn Khải

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ