[ Chương 51] Em , thân thể em ... tất cả đều thuộc về anh - Vương Tuấn Khải !

2.9K 210 41
                                    

[ Chương 51 ] Em , thân thể em ... tất cả đều thuộc về anh – Vương Tuấn Khải !

.

.

. Đưa Vương Nguyên về đến Vương gia , Bạch Lâm lại một lần nữa sấn tới , ép sát Vương Bé Con vào cửa sổ xe mà hôn lấy em ấy . Mạnh mẽ đem hô hấp của bé con tước đoạt , lại dây dưa gặp cắn lấy đôi môi non mềm đến sưng đỏ . Vương Bé Con hai tay để trước ngực người kia , có chút thở không được mà đập đập . Nhưng cậu chính là luyến tiếc , vẫn tiếp tục hôn .. môi lưỡi triền miên cho đến khi cửa sổ xe bị mạnh mẽ đập mấy cái .

. Bạch Lâm mới chịu rời ra , kéo theo một sợi chỉ bạc . Nhìn bé con ánh mắt ướt át đang khép hờ , miệng há ra thở dốc , khóe môi vì nụ hôn ban nãy mà tràn ra chút nướt bọt . Bạch Lâm không chút do dự , lại cúi xuống mà hôn hôn liếm liếm .. sau đó Vương Nguyên rốt cục bị hôn đến ngất xỉu ..

. Người nọ như muốn phá hư cửa sổ xe mà liên tục đập mạnh , Bạch Lâm khó chịu nhìn lên liền giật mình

'' Vương Tuấn Khải ???? ''

. Hắn ánh mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ .. trên đầu vẫn còn nguyên hai cái tai mèo xù xù , lạ vận đồ ngủ màu đen làm cậu vô cùng kinh hãi . Nhìn Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận , cậu liền có chút không dám mở cửa xe .. ân .. bây giờ có phải mở ra sẽ chết không ?

. Lại nhìn đến Vương Nguyên trong ngực đã bất tỉnh liền giật mình , vội lay lay

'' Nguyên Nguyên ? Nguyên Nguyên ?? ''

. Vương Tuấn Khải ngoài cửa đã tức giận đến mức muốn đem đá cuội đập vỡ cửa sổ xe , cậu liền phải ôm eo bé con mà mở cửa , bởi vì em ấy đang tựa vào cửa xe , mở ra liền có thể ngã xuống a ..

. Nhưng vừa mở cửa xe liền ăn ngay một đấm bên má trái khiến cậu trở tay không kịp mà bật ngược lại phía sau , đầu đập vào vô lăng đến ê ẩm . Nhìn Vương Tuấn Khải tức giận đỡ lấy Vương Nguyên bế lên đi vào Vương gia , cậu hình như có chút sợ a ..

. Vương Tuấn Khải nhìn như .. chó điên muốn cắn người vậy !

...

. Vương Tuấn Khải bước đi có chút không vững , ôm bé con đã mất đi tri giác vào nhà . Không nói tiếng nào liền ôm em ấy đi thẳng lên phòng .

. Đặt Vương Nguyên xuống giường , hắn thay lại quần áo cho bé con sau đó lãnh khốc lấy đâu ra một cái còng tay , đem xích em ấy lại với đầu giường . Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia , Vương Tuấn Khải khó chịu cúi người mà lại hôn lên đôi môi ấy , hung hăng mà cắn mút . Hắn muốn đem dấu vết của cái tên trời đánh kia xóa sạch , nhưng chính là sợ bảo bối của mình bị đau nên đành rời ra . Nhẹ hôn lên trán của đứa nhỏ mặc sơ mi ngủ màu trắng đang nằm trên giường , khẽ nói

'' Đứa bé hư .. lại làm anh lo rồi ! ''

. Ngắm bảo bối của mình một lúc , Vương Tuấn Khải mới chịu đi tắm , thay lại bộ quần áo mà đối với hắn là vô cùng kinh khủng .. ân .. ban nãy tỉnh dậy đập ngay vào mặt là con mèo xanh lè hại hắn hết cả hồn !

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ