[ Chương 35 ] Khải Khải thật hư cùng câu hồn !

3.3K 241 40
                                    

[ Chương 35 ] Khải Khải thật hư cùng câu hồn !

.

.

. Vương Nguyên sau khi dọn dẹp một chút liền lên đến phòng của cả hai xem Vương Tuấn Khải một chút . Bé con mở cửa ra nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường , nhẹ mỉm cười .

. Vương Tuấn Khải là thế , lúc nào cũng thật bá đạo , thật lãnh khốc . Chỉ có khi ở cạnh bé con sẽ tỏ ra một bộ đáng cưng chiều không giới hạn cùng vô điều kiện , lại nói chỉ có khi mệt mỏi quá độ cùng bị bệnh mới biến thành một con mèo lớn ngoan ngoãn nghe lời mà thôi !

. Vương Nguyên nhìn hắn một lúc lâu sau đó mới nhẹ nhàng tiến đến bàn học .. aigo .. đã lâu không đi học , bài vở chắc chắn sẽ thiếu rất nhiều đây ..

. Bé con ngồi học được tầm một giờ đồng hồ , Vương Tuấn Khải tỉnh dậy . Nhìn xung quanh trống vắng một lúc mới tìm được thân ảnh nhỏ quen thuộc đang ngồi trên bàn kia , hắn ngồi dậy tựa vào thành giường , chỉ yên lặng nhìn ngắm bé con của hắn .

. Vương Nguyên sau khi soạn lại xong bài , quay lại liền thấy hắn đã tỉnh , chỉ ngồi yên đó . Đôi mắt màu xám tro ôn nhu nhìn bé con . Vương Bé Con thật không hiểu sao lại không bị đôi mắt đẹp đó quyến rũ nha , nhìn mãi thì cũng cảm thấy bình thường thôi , chẳng có gì đặc biệt .

'' Khải Khải , anh uống thuốc đi , để ở đầu tủ đó , còn nữa , a .. thuốc bôi .. ''

'' Không cần , anh tự làm được , em đi ra ngoài một lúc đi ! ''

. Bé con ngoan ngoãn đi ra ngoài , khoảng mười lăm phút sau mới trở lại . Nhìn thấy Vương Tuấn Khải yên vị trên giường , bao thuốc trống không liền tỏ vẻ hài lòng , đi về phía hắn

'' Ây , Nguyên Nhi , em tránh xa anh một chút , sẽ bị lây bệnh đó ! ''

. Hắn mặc dù đã hạ sốt nhưng cũng không an tâm để bé con bên cạnh mình . Đời mà , ai rõ được chữ ngờ !

. Vương Nguyên nghe hắn nói vậy vẫn cảm thấy có chút đau lòng . Anh ấy không thích bé lại gần a ... Mi mắt rũ xuống , bé con cúi đầu , vô tình nhìn thấy ở góc tối dưới gầm giường có những viên tròn tròn , dài dài màu trắng . Bé con nhíu mày , tiến lại thêm hai bước , sau đó ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải , nhẹ quát

'' Khải Khải không ngoan !! ''

'' A ? ''

'' Anh không những không uống thuốc mà còn mang thuốc đi giấu !!! ''

'' ... ''

. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười , gãi gãi đầu . Bé con thấy vậy cũng không nói nữa , chỉ đi về phía hắn , ngồi gọn ở mép giường

'' Anh sau này không thích có thể nói với em , vẫn còn cách khác a .. chứ không nên như vậy đâu , xấu lắm ! ''

. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn bé con vòng tay qua cổ mình , cơ thể nhỏ nhắn rướn người lên , ngay má của hắn hôn hôn một cái , ngay sau đó liền rời ra

'' Người ta nói hôn hôn một chút liền có thể hết bệnh . Em cũng hôn hôn anh một chút .. anh .. anh cũng hết bệnh ha ! ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now