[ Chương 79 ] Nói dối ... !

2.2K 172 40
                                    

[ Chương 79 ] Nói dối ... !

.

.

. Vương Nguyên tỉnh dậy cũng đã là chín giờ tối hơn .. Bé con ngây ngốc ngồi trên giường , nhớ lại lời nói của anh trai trước khi chính mình lâm vào hôn mê ..

. Bé con ban nãy vì khó chịu trong thân thể nên khó mà ngủ được .. nhưng thực vẫn không muốn mở mắt .. Lại nghe Vương Tuấn Khải bên tai mình nói ra mấy lời tàn ác kia .. Nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt thanh tú .. Bé con một tay ôm mặt ..

. Bé con biết rằng Vương Tuấn Khải đã nói là sẽ làm .. Lão sư dạy thể dục của bé có thể là đã không ổn .. Nếu lúc đó bé không vô thức mê sảng mà nói cho anh ấy biết lý do mình bị cảm .. nếu lúc đó bé không quá mệt mà hôn mê thì có thể cản anh ấy lại , lão sư cũng sẽ không có kết cục như vậy ..

. Bàn tay nhỏ thu thành quyền đấm đấm xuống giường , nước mắt thấm đẫm một mảng mền .. Đáng ghét .. đáng ghét ...

. Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào , nhìn thấy bé con như vậy liền giật mình , vội chạy đến giữ lấy bé con

'' Nguyên Nhi ! Nguyên Nhi !! Em làm sao vậy ? ''

. Vương Nguyên cắn môi .. cúi gầm mặt ngăn lại tiếng nức nở của mình .. Bé con lát sau ngẩn đầu ..

'' Anh .. vừa đi đâu .. ? '' – Tiếng nói nghẹn ngào của bảo bối làm cho Vương Tuấn Khải vô thức mà lo lắng cùng đau lòng .. Không lẽ em ấy đã biết hắn ra tay với lão sư kia ?

'' Anh ra ngoài mua ít đồ .. em .. ''

'' Nói đối ! Em ghét anh ! ''

. Vương Nguyên thở dốc một tiếng , bất ngờ dùng lực mà vùng dậy , xoay người ấn ngã Vương Tuấn Khải xuống giường ..

. Hai người bốn mắt nhìn nhau .. Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt bé con tràn ngập thất vọng cùng tức giận .. Lại nghe em ấy nói ..

'' Vương Tuấn Khải .. anh đã làm gì lão sư dạy thể dục ? ''

. Vương Tuấn Khải nhìn bé con , thở ra một tiếng

'' Xử rồi . ''

. Bất ngờ má phải một trận đau rát . Vương Nguyên dùng bàn tay nhỏ tát hắn một cái , lại gào lên

'' Tại sao !!? Anh tại sao phải làm như vậy kia chứ !!? Em .. em chỉ bị cảm một chút .. hức .. mà anh đã làm vậy .. anh .. ''

. Bàn tay hắn đưa lên , muốn xoa mặt bé con lại bị em ấy tránh né

'' Anh thật tàn nhẫn .. hu hu .. tại sao chứ ? ... ''

. Vương Tuấn Khải bật dậy ôm lấy Vương Nguyên . Bé con không ngoài dự đoán của hắn mà liên tục vùng vẩy ..

'' Bỏ ra .. bỏ ra .. hu hu .. bỏ em ra ... ''

. Vương Tuấn Khải đợi bé con an tĩnh được một chút liền nói

'' Nguyên Nhi .. ngoan .. ''

'' Hu hu .. em không muốn Khải Khải như vậy .. oa .. ''

. Hôn lên đôi môi của bé con , Vương Tuấn Khải khàn khàn giọng

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now