[ Chương 14 ] Kinh hãi cùng cách xa nhau một chút

3.1K 271 15
                                    


[ Chương 14 ] Kinh hãi cùng cách xa nhau một chút

.

.

. Cửa phòng mạnh bạo đóng lại , Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên mạnh mẽ ném lên giường , sau đó liền ngay lập tức áp lên thân thể nhỏ nhắn của cậu .

'' Khải ... đừng ... ưm ... '' – Vương Nguyên chưa kịp nói gì liền bị Vương Tuấn Khải hôn xuống . Đầu lưỡi thô bạo đem đôi môi nhỏ tách ra , mang lưỡi của bé con quấn đi , càn quét khắp nơi .

. Vương Tuấn Khải phẫn nộ một đường hôn xuống cổ , trực tiếp giật bung cúc áo của Vương Nguyên , ngay lập tức liền sáp xuống , gặm cắn hai điểm nhô lên trước ngực

'' Nga ... không ... Khải bỏ ra ... '' – Vương Nguyên hé miệng rên vụn vài tiếng chính là làm Vương Tuấn Khải càng ra sức mà mút mạnh , bé con bị đau liền hét lên , hai tay vung loạn xạ đẩy hắn ra – '' TUẤN KHẢI !! BỎ RA !! ''

. Vương Tuấn Khải cứ như con người không còn lí trí , đem hai tay còn quơ quơ kia nắm lại , dùng chính áo sơ mi bị hắn xé nát cột chặt lại , hoàn toàn không quan tâm em ấy rốt cuộc có đau hay không .

'' Anh mở ra ... anh điên rồi ... ahh !! ''

. Hắn không chút lưu tình mang quần lớn cùng quần nhỏ của bé con kéo xuống , đem phân thân nhỏ đáng yêu kia nắm lại

'' Sao ? Anh làm vậy là em không dám nữa chứ gì ? ''

. Bé con đáng yêu cắn chặt môi dưới , quay đầu sang hướng khác không muốn nhìn hắn , Vương Tuấn Khải bực bội mang phân thân nhỏ kia bóp mạnh một cái . Bé con liền kêu một tiếng mê người , nhưng sau đó vẫn là kiên trì ngậm chặt miệng

'' Hừ , em cũng là thích đi ! ''

. Vương Nguyên bị hắn khi dễ liền nhắm mắt , liên tục lắc đầu , cơ thể cũng theo đó mà run rẩy

'' Đừng mà ... ''

. Vương Tuấn Khải trườn người lên , tiếp tục hôn lên cổ bé con , xương quai xanh tinh tế , tay bên dưới vẫn không ngừng xoa nắn , lại hôn lên môi nhỏ hồng nhuận kia nhưng liền bị bé con xoay mặt tránh né .

'' Ưm ... ahh ... anh ... không muốn đâu ... a a vô sĩ .. !! '' – Bên dưới bị xoa nắn đến như thế , bé con vẫn là không nhịn được mà ư ư mấy tiếng , đầu óc có chút trống rỗng , hai mắt bắt đầu mờ mờ , phủ một lớp nước

'' Vô sỉ ? Hừ , em chín năm ăn ở cùng với tên kia còn bảo anh vô sỉ ?? Vậy anh cho em biết cái gì là vô sỉ đi ? '' – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hung hăng lộng bên dưới . Đem bé con làm đến phát ra tiếng rên ma mị

'' Anh ... ưm ... dừng lại .. em không được ... aah ~ '' – Vương Nguyên chính là bị làm đến bắn ra . Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn tay mình dính đầy tinh dịch bé con , sau đó liền đưa tay lên trước mặt em ấy

'' Mau , liếm sạch đi ! ''

. Vương Nguyên mang cơ thể phấn hồng run rẩy nhìn bàn tay dính đầy chất dịch trắng đục kia , đầu lưỡi nhỏ vươn ra , đem thứ kia thử nếm một chút , sau đó vẫn là rụt lưỡi lại , liên tục lắc đầu .

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ