[ Chương 22 ] Chơi ngu cùng vợ chồng đồng lòng làm học sinh cá biệt

3.1K 238 7
                                    

[ Chương 22 ] Chơi ngu cùng vợ chồng đồng lòng làm học sinh cá biệt .

.

.

. Nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá rọi lên vạn vật , cũng vì thế mà tăng thêm vẻ hào nhoáng cho chiếc Maybach màu đen đang trên đường xuống núi tiến vào thành phố .

. Ngồi trên xe đương nhiên chính là bác quản gia cùng hai thiếu niên , một người nhỏ nhắn , làn da trắng nõn bị vài tia nắng chiếu vào cơ hồ trở nên trong suốt , rất mê người . Người kia tóc đen với một phần tóc nhỏ nhuộm thành màu trắng cùng khuyên tai màu xám tro , đồng thời đều ở bên phải , nhìn rất tuấn mĩ .. Chỉ là , hành động hiện tại của con người tuấn mỹ kia thật không xứng chút nào với vẻ đẹp của cậu ta ...

'' Nguyên Nhi à .. anh xin lỗi mà ! ''

'' ... ''

'' Bé con à , đừng giận nữa mà ! '' – Vương Nguyên một chút cũng không thèm quan tâm người đang ôm bé từ phía sau , vẫn chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ để ngắm toàn bông hoa lá hẹ dọc đường xuống núi .

'' Anh sai rồi mà ~~ Bảo Bối à ~~ ''

. Bác quản gia kia cơ hồ là nhìn mãi cũng quen . Biểu tình chính là tai không nghe mắt không thấy đối với hiện trạng phía sau xe .

'' Cục cưng à , sau này sẽ không dám đâu ~ '' – Vương Tuấn Khải đương nhiên nếu bé con không nhìn mặt hắn thì hắn sẽ bám dính liên tục nha , ngồi một bên vừa cọ cọ bé con vừa kêu ngao ngao , nhìn sơ qua thì cứ như con mèo nhỏ [ nhưng nhìn kỹ thì mới rõ con mèo nhỏ này cầm thú đến mức nào ! ] .

. Vương Nguyên đương nhiên da mặt rất mỏng , nghe người kia liên tục gọi mình bằng đủ biệt danh liền xoay người lại . Vương Tuấn Khải cứ tưởng bé con đã hết giận , vội hôn hôn lên môi bé con mấy cái , nào ngờ bị em ấy dùng tay nhỏ đập đập vào mặt

'' Khải Khải tránh ra , em ghét Khải Khải ! '' – Nói rồi liền xoay mặt đi , tiếp tục ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ .

. Vương Tuấn Khải cười khổ , nếu như hắn không dại dột như quân cảm tử thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi !

...

.

• 45 phút trước •

'' Bé con dậy đi học ! ''

'' Ưm .. năm phút nữa thôi ! ''

. Vương Tuấn Khải một thân quần áo chỉnh tề nhìn bé con lười biếng sợ lạnh rúc sâu vào chăn liền nhíu mày , đứa nhỏ này , lớn như thế còn kì kèo trả giá với mình !

. Sau đó hắn lại nghĩ ra gì đó , khẽ cười , thò tay vào chăn mò mẫm một hồi , bé con nằm trên giường mẫn cảm liền bật ra tiếng rên rỉ

'' Ân ân a .. Khải .. ! '' – Bé con đang nằm sấp lại bị Vương Tuấn Khải một tay nắm gọn hai chân , tay kia lại xem tính khí nhỏ của bé con bao phủ . Bé con không làm gì được liền lúng túng xoay qua xoay lại , rốt cục xoay thế nào lại rơi vào tư thế bò , mông nhỏ cũng thế mà hướng lên trên , rất may đã có chăn bông phủ lại . Bé con bị người bên dưới xoa nắn chỉ biết úp mặt xuống gối , bàn tay thu thành nắm đấm , sau đó đưa lên miệng cắn cắn , khóe mắt bắt đầu phiếm hồng .

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt