[ Chương 64 ] Chỉ cần em là Vương Nguyên , dù em có thế nào ta cũng sẽ không chán ghét !
.
.
. Trái với dự đoán của hắn , người kia một chút cũng chẳng sợ hãi , chỉ nghiêng đầu nhìn hắn khẽ gọi
'' Khải Khải ? ''
. Đầu óc Vương Tuấn Khải ong ong cả lên . Hắn trừng mắt nhìn người kia .. giọng nói tuy rất đục nhưng lại gọi hắn là Khải-Khải .. cái tên mà hắn chỉ đặc cách cho đứa nhỏ nhà hắn gọi ..
. Hít sâu một hơi , không khí toàn là mùi hương của bé con .. Vương Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh hỏi lại một lần nữa
'' Ngươi là ai !? ''
. Đứa nhỏ kia lắc lắc đầu nhìn hắn
'' Em là Nguyên Nguyên .. ''
'' NÓI LÁO !! ''
. Vương Tuấn Khải liền quát ầm lên , đọa cho người kia giật mình lui lại phía sau một chút , giọng nói khàn khàn có chút run rẩy hỏi
'' Anh .. không nhận ra em sao ? ''
. Toàn thân hắn bất giác run run .. a .. giọng nói bộc lộ ủy khuất này .. thái độ này .. không lẽ thực sự lại là Vương Nguyên ?
'' Vương .. Nguyên ? ''
. Nhìn đứa nhỏ kia liên tục gật đầu , hắn lại càng thêm choáng váng .. cái con người xấu xí kia thực sự là bé con nhà hắn sao ?
. Vương Tuấn Khải xoa xoa trán , sau đó đem lens mắt tháo ra , cẩn thận từng bước mà bước đến gần giường ..
. Đứa nhỏ kia hoàn toàn không xảy ra phản ứng gì cả , chỉ vươn tay về phía hắn
'' Khải Khải ? ''
. Được rồi , hắn bỏ cuộc .. Sự thật chứng minh kia chính là Vương Nguyên của hắn con mẹ nó rồi !
'' Tại sao .. tại sao .. ?? ''
. Nếu nó thực sự là Vương Nguyên , hắn lại hoàn toàn một chút cũng không có kinh tởm .. vội vã ôm lấy đứa nhỏ đó ..
. Trái với suy nghĩ của hắn .. bề ngoài nhìn dơ bẩn như vậy nhưng thực sự rất sạch sẽ .. Khẽ vùi đầu vào hõm cổ đối phương , siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn mà mỗi đêm hắn từng khao khát ...
'' Nguyên Nhi .. Nguyên Nhi .. Nguyên Nhi .. ''
. Vương Tuấn Khải thực vô cùng mất hình tượng tổng tài a.k.a bang chủ băng lãnh mà gọi tên bé con nhà mình liên tục ..
. Ôm gần mười lăm phút mới rời ra , nắm lấy đầu vai em ấy kéo ra đối diện với mình .. Ánh mắt đau lòng nhìn Vương Nguyên .. Bé con nhìn thấy hắn như vậy liền khẽ cười
'' Anh sẽ không chán ghét em chứ ? ''
'' Không .. sẽ không .. Chỉ cần em là Vương Nguyên , dù em có thế nào ta cũng sẽ không chán ghét ! ''
. Vương Nguyên xúc động ôm lấy hắn , rốt cục bị hắn kéo ra , cúi đầu hôn lấy đôi môi có chút nứt nẻ kia ...
'' Ưm .. ưm .. ''
. Mặc cho em ấy hai tay đập đập lưng hắn , Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì mà làm loạn trong khoang miệng bé con .. Hôn đến bé con xụi lơ trong lòng mình , hắn mới chịu hài lòng buông ra ...
. Nhìn đến quần áo có chút bẩn của bé con , hắn liền lắc lắc đầu , đem em ấy bế lên .. ân , chính là như vậy .. Cơ thể rất nhẹ ...
'' Ta đưa em đi tắm ! '' – Ân , cái kiểu xưng hô ta – ngươi để phát uy này hắn dùng đã quen , nhất thời vẫn chưa có thể thay đổi được nên đành tạm thời mà duy trì như vậy .. Thực chỉ cần tốn một ít thời gian sẽ bình thường lại thôi !
. Chính là lúc hắn bế Vương Nguyên vào phòng tắm rồi , thì ngoài cửa sổ mới có một cái đầu quang minh chính đại nhìn vào ..
. Trương Khởi Linh ánh mắt có chút vui vẻ lại pha thêm một chút đau lòng nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại . Được rồi , anh đã tin là Vương Tuấn Khải sẽ yêu Vương Nguyên suốt đời mà ...
. Nhìn lại chính mình .. cảm thấy bản thân có chút hạ đẳng , rảnh rỗi đến độ bắc thang theo dõi huynh đệ nhà người ta , Trương Khởi Linh khẽ vỗ vỗ trán .. quả thật tình yêu làm thay đổi con người từ tính tình đến sở thích mà !
. Cảm thấy cái thang mình bắc lên một trận rung lắc , anh giật mình nhìn xuống dưới .. oa .. hổ trắng kìa !!!
. Tiểu bạch hổ bên dưới ánh mắt khó hiểu nhìn anh đang làm trò con bò ở tuốt trên cao , nó gầm gừ mấy tiếng kiểu báo hiệu có người xâm nhập .. Trương Khởi Linh hít sâu một hơi .. Tiểu hổ xinh đẹp a .. đừng hất cái thang a .. đây là lầu bốn đó ...
. Chính là con tiểu hổ kia không hiểu lòng người , hai chi nó đứng lên nấc thang thứ hai .. tiến hành lắc lắc ..
'' Ah .. đừng có lắc !!! ''
. Rất nhanh sau đó liền có người từ trong nhà đi ra .. Ngô Tà nhìn tiểu hổ đang nghịch ngợm liền gọi nó
'' Tuấn Tuấn , ngươi làm gì ở đây vậy ? ''
. Nó nhìn cậu , sau đó lại hất hất mặt lên trên . Ngô Tà hiểu ý cũng nhìn lên .. phản ứng đầu tiên chính là
'' Ahhhh .. ăn trộm a .. ''
. Tiếp theo chính là dọa cho Trương Khởi Linh giật mình , đứng không vững liền nghiêng ngả ... cuối cùng chính là buông tay
'' A !!!!! ''
...
. Vào phòng tắm mở nước , hắn sau đó đặt Vương Nguyên ngồi lên ghế hơi , xả nước làm ướt em ấy sau đó thoa sữa tắm ra khắp cơ thể bé con .. Sữa tắm ra bọt đặt biệt nhiều .. chẳng mấy chốc đã đem Vương Nguyên biến thành người bong bóng xà phòng ...
. Vương Tuấn Khải vừa tắm cho em ấy , vừa nghĩ ... bé con của hắn sau này sẽ ra sao đây ? Hắn có thể chấp nhận được tạo hình này của bé nhưng người khác thì sao ? Có phải họ sẽ kinh tởm em ấy giống như hắn ban nãy không ?
. Được rồi .. người khác không cần em ấy nhưng hắn cần ! Em ấy dù có xấu xí thì vẫn là bảo bối của hắn , hắn nhất định sẽ không buông tay !
. Mãi suy nghĩ , Vương Tuấn Khải thật không cẩn thận thoa luôn xà phòng lên mặt em ấy .. bé con không nhìn thấy gì liền nháo lên ..
. Vương Tuấn Khải có chút hoảng liền nhanh chóng thả em ấy xuống bồn nước để em ấy tự rửa hết bọt xà phòng .
. Vương Tuấn Khải ở trên bờ hồ dọn dẹp mấy chai sữa tắm , sau đó cầm sẵn khăn lớn chờ bé con từ dưới nước trồi lên .. Nhưng chính là rất lâu vẫn không thấy em ấy ngoi lên , mà mặt nước lại toàn bong bóng xà phòng nên hắn không thấy gì ..
'' Nguyên Nhi ? Nguyên Nhi ? ''
. Không phải chứ !! Em ấy bao nhiêu năm rồi vẫn xinh đẹp , không sẽ lại vì chính mình bây giờ mà tự ái .. nghĩ quẩn sao ?
. Bậy a .. không phải .. nhất định không phải !!
. Đang lúc hắn muốn bước xuống hồ tắm vớt em ấy lên thì mặt nước liền một trận lăn tăn .. sau đó chính là một thân thể trắng như ngọc nổi lên ..
. Vương Tuấn Khải đứng hình , ánh mắt kiểu như không thể tin được nhìn thân ảnh kia .. Bảo bối .. không phải chứ ??
. Mới ban nãy còn rất xấu xí .. tại sao bây giờ lại thành như vậy ?
. Bé con với mái đầu đen tuyền lấm tấm nước , da dẻ trắng hồng từ dưới nước ngoi lên .. đôi mắt đẹp còn đang nhắm lại vì nước nhễu từ tóc xuống , đôi môi mỏng hồng nhuận cũng mím chặt lại ...
. Vương Tuấn Khải nhìn đến cánh tay gầy đang điều khiển bàn tay nhỏ nhắn lau lấy khuôn mặt .. Thân mình mảnh khãnh cũng khẽ lắc lắc theo chuyển động của cánh tay ..
. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt nhìn hai điểm đỏ hồng mỹ lệ nhô lên từ khuôn ngực trắng trẻo cùng cái bụng phẳng lì và vòng eo nhỏ ... Hắn nhìn thêm xuống dưới một chút .. kết quả là .. ân , chẳng thấy gì , bởi vì mực nước đã che từ bụng dưới của bé con xuống dưới mất rồi ...
. Hắn lại ngước lên , thấy Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn , giọng nói trong trẻo khẽ cất lên
'' Khải Khải ... ! ''
. A .. nghe thực động lòng người ...
. Vương Tuấn Khải đứng trên bờ hồ , thực xúc động muốn lao xuống ôm lấy bé con .. nhưng lo lắng chính mình mà chạm đến thân thể mĩ miều kia liền nhịn không được mà xxx lấy em ấy ở dưới nước thì sẽ không hay a ..
'' Nguyên Nhi ... ''
'' Thật xin lỗi .. đã làm anh lo lắng ... ''
. Vương Nguyên nhẹ vòng tay ôm lấy thân thể mình , đáp lại ánh mắt khó hiểu của hắn
'' Khởi Khởi nói .. muốn em dùng một bộ dáng thật xấu xí để thử xem anh .. có thực sự thích em hay không .. hơn nữa tiện thể còn giúp anh ấy thử loại dược thay đổi ngoại hình mới của anh ấy luôn ... ''
. Vương Tuấn Khải nghe xong liền ngẩn người .. ánh mắt còn đang kinh hỉ liền biến mất .. thay vào đó chính là phẫn nộ .. . Bé con thấy hắn như vậy liền vội xua tay
'' Khải Khải .. đừng tức giận .. Cũng là do Khởi Khởi đề nghị muốn em giúp thôi mà anh .. '' – Vương Bé Con thật hư , đem hết tội lỗi đổ lên đầu Trương Khởi Linh .. cơ mà lúc Trương Khởi Linh đưa ra đề nghị này , bé thực sự rất tò mò cùng hứng thú a ...
. Vương Tuấn Khải nheo lại hai mắt , nhiệt độ xung quanh bất giác giảm xuống vài độ .. Hắn lạnh lùng nhìn bé con , môi mỏng nhếch lên một nụ cười chua chát .. được , bảo bối , em chơi ta một vố được lắm !
'' Ha ha .. Nguyên Nhi , em là đang coi thường tình yêu của ta dành cho em sao ? Được lắm , ta còn chưa trách em thân mật bên nam nhân khác , vậy mà em lại có ý như vậy với ta sao ? Ha , em cứ tiếp tục cùng hắn thử đi , thử đến khi em cảm thấy vừa lòng đi ! ''
. Vương Tuấn Khải tức giận , mạnh mẽ đem khăn bông lớn quăng vào người Vương Nguyên , tiếp theo hùng hổ xoay người bước ra ngoài
'' Em thật làm ta thất vọng ! ''
. Vương Nguyên giật mình còn không kịp đã thấy hắn sập cửa phòng tắm
'' Khải Khải .. Khải Khải !!! ''
. Thất thần nhìn cửa phòng tắm , Vương Nguyên hai mắt liền rưng rưng .. em làm anh thất vọng sao .. ? Em không cố ý mà .. em không cố ý .. Nghĩ đến mình rời xa anh ấy bốn tháng hơn , ấy mà vừa trở về liền làm anh ấy vô cùng tức giận , bé con liền hối hận . Biết trước như vậy bé sẽ không ngu ngốc nghe theo Trương Khởi Linh đâu ..
.
.
. Hết chương 64 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =)))
- Chương sau Khởi Khởi dắt Nguyên Nhi đi nhé .. à mà thôi =)) Bỏ đi =))))