[ Chương 63 ] Anh đùa em vui lắm sao ?
.
.
'' Nguyên Nguyên !!! ''
. Trương Khơi Linh thực sự là vô cùng mất thể diện nằm lăn lóc dưới sàn nhà , khóe môi rướm máu nhìn Vương Nguyên đang đem sô pha hung hăng đạp đổ ..
. Sự tình chính là ban nãy anh đang xem tin tức , Vương Nguyên lại mang một đáng vẻ vô cùng tức giận , đi đến trước mặt anh mà vứt vào một tập hồ sơ cùng hai chữ đáng-ghét !
. Lật lật một chút , hóa ra chính là hồ sơ của Vương Tuấn Khải .. a ? Không lẽ em ấy đã ..
'' Anh còn gì để nói không ? Anh đùa em như vậy thực sự rất vui sao ? ''
. Vương Nguyên nước mắt tèm lem nắm lấy cổ áo Trương Khởi Linh , tặng cho một đấm ngay má trái , sau đó lên gối , dẹp gọn .. Bé con lúc nãy vốn dĩ là đi tìm anh , sau đó chạy đến thư phòng lại phát hiện Trương Khởi Linh ngủ gục bên bàn , giấy tờ lại bị gió lùa bay lung tung .
. Bé vốn có ý tốt muốn nhặt lên , nhưng chính là nhìn thấy một bức ảnh cùng một xấp tư liệu .. đây .. cái này chẳng phải là nam nhân xuất hiện trong mộng của bé sao ? Tại sao lại ở đây ?
. Vương Nguyên nghi hoặc liếc nhìn Trương Khởi Linh , sau đó quyết định giấu anh ấy mà mang về phòng tìm hiểu ...
. Bé con càng đọc .. mi tâm càng nhíu chặt lại .. Vương Tuấn Khải .. Vương Tuấn Khải .. Vương Tuấn Khải .. Tuấn Khải ... Khải Khải ...
.. Khải Khải .. ?????
. Vương Nguyên chợt giật mình . Đầu óc loạn cả lên .. Khởi Khởi lừa bé sao ? Anh ấy rõ ràng không phải anh trai của bé , tại sao lại nhất mực để bé gọi ca ca ?
...
'' Nguyên Nguyên ! Em bình tĩnh ! ''
. Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh , ngay lập tức lật tung bàn trà phía trước hướng về Trương Khởi Linh . May mắn Trương tổng quản thân thủ tốt , kéo Trương Khởi Linh rời khỏi vị trí đó . Nhìn mặt bàn thủy tinh vỡ vụn , anh vô thức thấy lạnh cả người .. hóa ra đây là tác dụng phụ của loại thuốc đó : không khống chế được cơ thể cùng cảm xúc a ..
. Nhác thấy Vương Nguyên muốn tiếp tục đánh mình , Trương Khởi Linh dù không muốn tổn thương em ấy nhưng vẫn phải đứng lên cản lại . Nhưng sau đó chính anh nhận ra , bản thân mình đã xem thường Vương Nguyên ..
. Đem cổ tay mảnh khảnh kia giữ lại , Trương Khởi Linh cũng không ngờ tới em ấy lại tận dụng cơ hội đó , tung người , cả hai chân đạp thẳng vào bụng anh khiến anh phải buông tay em ấy mà lùi xa mấy bước ..
'' Anh vì cái gì !!? Anh có biết Khải Khải sẽ đau lòng hay không hả ? ''
. Vương Nguyên lấy tay quẹt nước mắt , cắn môi tiến lên , tay phải vung ra muốn một phát chém ngay cổ anh , sau đó lại bị Trương Khởi Linh cản lại , hai chân anh kẹp lấy đôi chân của em ấy sau đó đem Vương Nguyên ôm vào lòng ..
'' Ngoan , anh xin lỗi .. xin lỗi .. ''
'' Ức hu hu .. anh xin lỗi thì được gì chứ ! '' – Bé con òa khóc , lại nhón chân , trên vai anh mạnh cắn .. Trương Khởi Linh có chút điếng người , lại cố kiềm chế không kêu lớn một tiếng .. Bé con kia không những cắn mà còn nghiến nữa !
'' Ngoan .. ah .. '' – Đem lưng Vương Nguyên nhẹ vỗ vỗ , cảm giác bé con đang vùng vẫy trong ngực mình phút chốc lại xui lơ , đau đớn bên vai cũng biến mất .. Chợt nhận ra , em ấy đã ngất xỉu . Trương Khởi Linh thầm kêu thật may mắn , nếu không anh cũng không biết phải làm sao với đứa nhỏ này nữa ...
'' Thiếu gia ! ''
'' Được rồi , không sao , giúp ta mang em ấy lên phòng ! ''
. Đỡ lấy Vương Nguyên , Trương tổng quản nhìn bóng lưng có chút cô độc của thiếu gia nhà mình , cà nhắc đi vào phòng thuốc để băng lại vết thương .. Thiếu gia của tôi ơi .. tại sao ngài lại cứ nhất quyết theo đuổi thứ không thuộc về mình kia chứ ? Chẳng phải vẫn còn có người chờ ngài , vì ngài mà thực hiện hết thảy hay sao ?
...
. Trương Khởi Linh thất thần ngồi trên ghế , khẽ thở dài ... phải làm sao đây ? Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi , vậy là anh phải chấp nhận trả lại bé con cho Vương Tuấn Khải sao ?
. Thời gian sống cùng em ấy đã làm cho anh quen dần với không khí vui vẻ mà em ấy tạo ra , lại còn được tham lam mà nhìn thấy dáng vẻ mê người của em ấy lúc trên giường . Làm cho anh hoàn toàn không thể dứt ra được ..
. Anh vốn định cho em ấy dùng thêm loại dược đó nhưng giờ , biết được tác dụng phụ của nó , anh lại không muốn làm vậy nữa . Dù là đánh mất đi lợi ích của mình nhưng anh cũng thật không muốn làm em ấy tổn thương đâu .. Cái gì chứ không khống chế được chính mình thì thật sự rất nguy hiểm !
. Nhấc điện thoại gọi cho Vương Thiên Nhật , thông báo sơ lượt về tình hình của Vương Nguyên , đồng thời cũng nói
'' Tôi chơi chán rồi , một tuần nữa liền đem trả cho Vương Tuấn Khải ! '' – Sau đó ngắt máy ..
. Chán sao ? Dù có để em ấy bên cạnh anh cả đời thì anh một phần nhỏ cũng không có chán !
. Băng bó lại vết thương trên vai cùng trên cơ thể , Trương Khởi Linh liền rời khỏi phòng thuốc đi tìm Vương Nguyên .
...
. Cúi đầu nhìn đứa nhỏ đáng yêu nằm trên giường , Trương Khởi Linh thực sự hiểu bé con không thuộc về mình .. . Loại được mà anh tốn thời gian bốn năm hơn để nghiên cứu vậy mà lại bị em ấy dùng bốn tháng hơn dễ dàng giải được , thì thực sự là đoạn tình cảm đó gán vào rất sâu đậm rồi , không thể xen vào càng không thể dứt được nữa ...
. Vươn tay muốn chạm vào gương mặt của bé con , nhưng rốt cục lại dừng lại . Anh thầm khinh bỉ chính mình .. thời gian qua ngay cả thân thể của em ấy cũng đem lăn qua lăn lại .. ấy vậy mà bây giờ chạm nhẹ một chút cũng bị lương tâm không cho phép .. a ...
. Đứa nhỏ kia hình như chỉ sốc nhẹ , rất nhanh liền tỉnh lại . Bé con được anh đỡ lên , tựa vào thành giường rốt cục lấy được một chút thanh tỉnh , so với ban nãy thì tâm trạng đã ổn hơn .. Vương Nguyên dùng ánh mắt thất vọng nhìn anh lại làm anh đau lòng chồng chất đau lòng . Một lúc lâu sau Vương Nguyên mới nhẹ nói
'' Em muốn về nhà ... ''
. Trương Khởi Linh gật đầu , lại trèo lên giường ôm lấy em ấy . Vương Nguyên dĩ nhiên liền vùng vẫy .. anh khẽ nói vào tai bé con
'' Ngoan .. cho anh một tuần .. đúng một tuần anh sẽ đưa em về ! ''
'' Anh không lừa em chứ ? ''
. Vươn lưỡi nhẹ liếm liếm vành tai bé con , nói sẽ không lừa em sau đó đem Vương Nguyên ấn xuống giường . Anh không làm gì cả , ngoài việc cẩn thận ôm gọn bé con vào lòng .. ân .. sau này sẽ phải học quên em ấy , học quên ôn nhu dành cho em ấy thì mới có thể mà hoàn hảo sống ...
'' Nguyên Nguyên biết không .. anh rất thích em .. ''
'' Thật sự anh chỉ muốn đem em làm của riêng mình thôi .. ''
'' Anh không muốn trả lại cho hắn .. không muốn chút nào .. ''
'' Anh ước gì bản thân mình có thể vĩnh viễn giấu đi quan hệ của em cùng hắn .. ''
. Vương Nguyên ngước đôi mắt to tròn nhìn anh , khẽ lắc đầu
'' Anh không thể ! ''
. Trương Khởi Linh cười khổ , trước đây anh quả thực không biết Vương Nguyên còn có cái mặt khắc nghiệt này nha ..
. Trương Khởi Linh đêm đó , thực sự đem rất nhiều rất nhiều chuyện nói với Vương Nguyên , nói về tuổi thơ , nói cả thời niên thiếu của anh nữa .. chính là có cái đoạn anh cùng Vương Tuấn Khải đối địch nhau trong đợt huấn luyện ở Shadow năm đó ..
'' Anh thật đáng ghét ! ''
'' Hì .. lúc đó anh chỉ muốn gây ấn tượng thôi ! '' – Trương Khởi Linh từng có một thời gian khá là thích Vương Tuấn Khải , nhưng hắn lại đối với anh một chút cũng không có thiện cảm .. bởi vậy mà anh cũng không muốn mất thời gian với hắn ..
'' Anh thực sự rất thích em sao ? ''
. Trương Khởi Linh có chút ngạc nhiên khi nghe đứa nhỏ kia hỏi mình như vậy , anh rất nhanh liền gật đầu ..
'' Phải , rất thích ! ''
. Vương Nguyên im lặng , lát sau lại nói
'' Anh biết không , cuộc đời thật sự rất bất ngờ . Nhiều khi anh nói thích em cũng chỉ là một phút nông nỗi của anh thôi .. cũng giống như năm đó anh vô tình thích Khải Khải vậy . Thực sự chính là , chưa đến lúc thích hợp , thì chính anh cũng không thể tìm được người mình thực sự thích đâu ! ''
'' Huh ? ''
'' .. anh không giống em . Em từ lâu đã tìm được người mình thực sự muốn thích cả một đời rồi ! ''
. Trương Khởi Linh trong lòng có chút khó tin . Anh từng cho rằng Vương Nguyên rất ngây thơ , cái gì cũng không biết .. nhưng em ấy chính là lại rất sâu sắc với tâm tư người khác nha ..
. Được rồi , nếu em đã nói như vậy , thì anh từ bỏ . Anh sẽ cố gắng giúp em tìm hạnh phúc cả một đời !
'' Nguyên Nguyên , một tuần nữa , em có thể giúp anh thử nghiệm loại được mới không ? ''
'' Được a .. dù sao đề kháng của em rất tốt nha ! ''
'' Ngốc , động một chút là ngất xỉu ! Em chỉ được cái là kháng dược thôi ! '' – Trương Khởi Linh ấn Vương Nguyên xuống gối , bảo em ấy ngủ đi ..
. Ân , tại sao ban nãy lúc bé con kia nói đến đoạn người thích hợp .. anh liền có chút nghĩ đến tiểu tử họ Ngô kia nhỉ ?
...
. Đinh Trình Hâm nhìn nhìn tin nhắn trên điện thoại , lại quay sang nhìn Lưu Chí Hoành cùng đám người kia đang dúi đầu đọc ké tin nhắn ..
'' Hay thật , giờ thì hắn chán Nguyên Nguyên rồi ! ''
. Vương Tuấn Kiệt trầm mặt , sau đó lại phản bác
'' Tớ không tin , Nguyên Nguyên thực sự là không thể chán được ! ''
'' Tớ cũng nghĩ vậy .. có thể là ngụy biện thôi .. ''
'' Sao cũng được , vài ngày nữa có thể nhìn thấy em ấy là tốt rồi ! ''
'' Ân .. tạm thời đừng để Karry biết ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng có chút vui vẻ , sau đó lại nói với mọi người
'' Biệt thự ở phía nam cũng sắp xây xong rồi . Đến khi đó mọi người tha hồ cùng sống chung một chỗ ! ''
. Nói đến cái biệt thự kia chính là do bốn tháng trước , cả nhóm người cảm thấy mỗi lần họp mặt là đều phải hẹn trước hẹn sau .. vì thế cho nên quyết định góp vốn xây một cái biệt thự lớn làm nơi sinh hoạt chung cho mọi người . Vì dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở nhà một mình , Lưu Chí Hoành cũng không thường xuyên ở cùng bama , Đinh Trình Hâm , Hoàng Vũ Hàng , Vương Tuấn Kiệt , Hoàng Kỳ Lâm thì là đều ở chung cư cao cấp nhưng là thuê chứ không mua hẳn . Cho nên có một chỗ như vậy cũng sẽ tiện hơn khá nhiều .
...
. Vương Tuấn Khải cuối tuần vác một cái mặt mốc về nhà .. được rồi , ban nãy bama gọi điện cho hắn nói cái gì phải về Vương gia sớm một chút ăn bữa cơm đoàn viên hay gì đó đại loại .. Hắn thầm khinh bỉ a .. không có bé con kia thì đoàn viên cái khỉ gì !?
. Vừa mở cửa vào phòng , mùi thức ăn liền xộc vào mũi .. chính là trong không khí trộn lẫn một mùi hương rất quen thuộc mà lâu rồi hắn chưa ngửi thấy .. Tiểu bạch hổ bên cạnh hắn cũng dáo đát tìm kiếm xung quanh ...
. Ân , bởi vì Vương Tuấn Khải không có vị giác nên hắn rất cực lực huấn luyện cho cái mũi nên khứu giác liền trở nên nhạy hơn so với người bình thường rất nhiều ..
. Mà mùi hương hắn vừa ngửi thấy chính là mùi thơm đặc trưng của bảo bối nhà hắn ...
. Ân ân .. không thể nào ! Vương Tuấn Khải thay giày âu thành dép bông đi trong nhà , tự khinh bỉ chính mình .. Hắn nhớ em ấy đến phát điên rồi , em ấy chẳng phải bây giờ đang cùng nam nhân khác một chỗ hi hi ha ha vui vẻ sao ?
. Khẽ thở dài bước vào phòng ăn
'' Con về rồi ! ''
. Hắn liếc nhìn Bạch Hy đang vui vẻ cùng Ngô Tà nói chuyện , hai người cùng Vương baba nhìn thấy hắn liền nở nụ cười mị mị .. đáng nghi .. đáng nghi a ..
. Vương mama đang nấu ăn liền xoay đầu nhìn hắn
'' Tiểu Khải , về rồi ! Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm a .. ''
. Chính là Vương mama cũng cười rất lạ .. ưm , nụ cười bày tỏ sự hưng phấn nha .. không lẽ có chuyện gì kinh hỉ đến như vậy ?
. Nhận ra Vương Tuấn Khải có chút chần chừ , Vương baba liền hối hắn sau đó đem tiểu bạch hổ bắt lại
'' Nhanh lên , baba đói bụng rồi , con cứ để Tuấn Tuấn ở đây baba trông cho ! ''
. Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới chịu mặt nhăn mày nhó đi lền lầu . Vương Thiên Nhật vừa thấy hắn đi liền ngồi vào ghế , kéo luôn cả Vương mama ngồi kế bên
'' Ân , ăn thôi a ... ''
. Ngô Tà thấy lạ liền hỏi
'' Bác a .. không chờ Tuấn Khải sao ? ''
'' Ha hả , con nghĩ nó có xuống kịp không ? ''
. Bạch Hy liền hất hất tay cậu ta , Ngô Tà nghĩ nghĩ một chút rốt cục cũng hiểu ra vấn đề a ...
...
. Vương Tuấn Khải bước đến lầu ba liền nhíu mày .. mùi của em ấy thực sự rất nồng .. không lẽ là quần áo của bé con bị lục ra sao ?
. Hắn tiếp tục lên một lầu , đứng trước của phòng hai người , hắn liền có chút choáng váng .. không thể .. không thể được ! Quần áo nhất định không thể nồng tới như vậy .. không lẽ ...
. Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng ra , sau đó liền thở phào một cái .. không phải !
. Hắn chính là thấy trên giường một thân ảnh vô cùng .. vô cùng xấu a .. Đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu như hắn thì ít khi nào phải chạm mặt với những người dưới đáy xã hội .. ví như một tên hành khất chẳng hạn .. vì thế đối với con người trước mắt này hắn cảm thấy vô cùng quái dị .
. Thân thể nhỏ gầy kia có một nước da vô cùng xấu ..chính là kiểu như châu Phi .. mắt híp lại nhìn hắn càng làm cho hắn có chút khủng hoảng .. khuôn mặt lại đầy tàn nhan , tóc tai lại rất lộn xộn nữa ...
. Kinh tởm .. trong đầu hắn rất nhanh liền hiện lên hai chữ đó . Vấn đề là tại sao nó lại xuất hiện trong phòng của hắn cùng bé con ? Hơn nữa .. mùi của em ấy chính là phát ra từ nó !
. Đè lại xúc động của mình , hắn dùng bộ mặt đầy sát khí hỏi người kia
'' Ngươi .. là ai ? ''
.
.
. Hết chương 63 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Ôi ... hủy dung mọe nó rồi !!!!
- Surprise !!!?? Tuần sau là bắt đầu thi rồi phải không ? Trường tui thi hai tuần , vì vậy trong hai tuần [ tức là tuần sau và tuần sau nữa ] , mỗi ngày tuôi sẽ post một chương =))) Post hết hai tuần thì sẽ trở lại bình thường nhé !