[ Chương 57 ] Khởi Khởi là người em thích !
.
.
. Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc ở trụ sở Vương thị ở London , nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen .. ân , tại sao em ấy lại không tiếp điện thoại ? Không lẽ là có chuyện gì ? Phii .. không đúng , có lẽ là em ấy ham vui cùng con hổ chết tiệt kia nên quẳng điện thoại đi đâu đó !
'' Cậu chủ , tài liệu về cuộc họp sáng ngày mai đây ! ''
'' Ngao , để ở đó ! ''
'' Vâng .. ừm , đã khuya như thế rồi , cậu cũng nhanh chóng đi ngủ ! ''
'' Ta biết rồi .. Nhất Lân , anh liên lạc về Shadow xem hôm qua Nguyên Nhi có đến đó không ! ''
. Lưu Nhất Lân cắn cắn môi , quả thật hôm qua nhị thiếu gia có đến Shadow sau đó lại còn bị người khác mang đi .. nhưng cựu boss lại không cho y nói với Vương Tuấn Khải vì lo rằng hắn sẽ bỏ việc chạy về nước thì không hay !
. Vì thế đối với câu hỏi này của chủ nhân , Lưu Nhất Lân cũng chỉ đành nói đại cái gì đó hợp lý cho hắn .. Bởi vì y còn bận phải chat webcam với vợ yêu nha !
...
. Vương Thiên Nhật ở tại Vương gia cùng với Lý Bạch Ngọc trừng mắt nhìn cậu trai y hệt con trai bảo bối đang ngồi trước mặt họ .. cậu vô cùng xinh đẹp , mắt to tròn , môi mỏng hồng nhuận rất đỗi mê người . So với Vương Nguyên hoàn toàn không sai lệch .. chính là Vương Thiên Nhật nhìn kĩ cũng phát hiện .. cái này chính là dịch dung mà giang hồ đồn đại a ...
'' Cậu là ai ? ''
'' Ân , cháu là Ngô Tà , trong thời gian Vương Nguyên ở cạnh Trương thiếu cháu sẽ tạm ở đây thay thế vị trí em ấy .. a , mong hai bác chấp nhận a .. ''
. Vương bama nhìn đứa nhỏ trông cũng lễ phép nên cũng không có ý định đuổi đi , chỉ là tốt bụng khuyên một câu
'' Cháu muốn ở cứ ở , nhưng ta nói trước , muốn qua mặt được Vương Tuấn Khải cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu ! ''
. Cậu trai khẽ gật đầu , sau đó lại mang chút hành lý vào phòng cho khách do Vương bama đã sắp xếp .
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành nhíu mày , dồn bọn người nào đó vào một góc , khó chịu hỏi
'' Nguyên Nguyên ở đâu ? Tại sao lại không đi học !!? ''
'' Cái này ... ''
. Đinh Trình Hâm ấp úng , không dám nói . Bởi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải quan hệ khá tốt , mà cựu boss lại dặn không được nói cho Vương Tuấn Khải .. nếu nói cho họ Dịch kia , có thể cậu ta lại nói cho hắn biết !
'' Cậu .. tiểu Thiên Thiên a ... chắc là em ấy mệt nên xin nghỉ ... ''
. Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp trả lời , Lưu Chí Hoành đã chen miệng vào
'' Phii .. Nguyên Nguyên nếu nghỉ thì sẽ gọi điện cho tớ ! Cớ sao lần này lại không gọi !! ''
'' Nói , các cậu hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì !? ''
. Đinh Trình Hâm rốt cục loằng ngoằn một hồi mới nói
'' Nói ra thì cậu không được nói lại với Karry nhé ? ''
. Hai người kia khịt khịt mũi
'' Rốt cục là chuyện gì !? ''
'' Các cậu phải hứa không được nói .. ''
'' Được được , không nói thì không nói ! ''
. Hoàng Vũ Hàng rốt cục cũng lên tiếng
'' Nguyên Nguyên bị Trương Khởi Linh mang đi rồi ! ''
. Lưu Chí Hoành ánh mắt còn vui vẻ rốt cục đanh lại , nhíu mày nhìn bọn họ . Vương Tuấn Kiệt nói tiếp
'' Boss nói , Vương Tuấn Khải bên cạnh Vương Nguyên ngày càng không biết tiết chế .. vì thế cho nên , nếu họ Trương kia muốn mang em ấy đi thì cứ để cậu ta mang .. ''
'' Họ Trương ? Ý cậu là Tiểu Ca hả ? ''
'' Tiểu Ca ? ''
'' Khụ , Hoành Hoành cậu ấy dạo này đọc cái quyển đạo mộ gì đấy , sau đó lại thích tên Trương Khởi Linh nào trong đấy .. gọi là Tiểu Ca ! ''
'' Ấy , đúng đúng , cậu ta tên là Trương Khởi Linh ! ''
. Nói đến nói lui về cái quyển ' Đạo mộ bút ký ' một lúc , rốt cục Lưu Chí Hoành cũng trở về chủ đề chính
'' Vậy các cậu thực sự để yên cho cậu ta mang em ấy đi sao ? ''
'' Biết làm sao được ... ''
...
'' Ưm ... ! ''
. Trong một căn phòng xa hoa , tại vị trí trung tâm căn phòng , một cái giường .. Thiếu niên thật khả ái khẽ nhíu mày , kêu ưm ưm vài tiếng sau đó ôm lấy cánh tay của nam thân bên cạnh , tựa như mèo nhỏ mà vươn lưỡi liếm liếm ..
. Nam nhân kia chính là bị chọc ghẹo cho tỉnh lại , rốt cục cũng bực bội mà đem thiếu niên còn đang vô thức nghịch ngợm đó áp xuống dưới thân ..
'' Bé hư , mau tỉnh dậy cho tôi !! ''
. Khẽ vỗ vỗ má đứa nhỏ kia , thật không ngờ bàn tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại , đứa nhỏ dưới thân nam nhân trừng mắt nhìn anh .. Rốt cục vừa nhìn liền vội buông tay , ánh mắt ngay lập tức thể hiện sự hối lỗi ..
'' Bảo bối , em thật hư , có phải là muốn tôi mới sáng sớm đã phạt em không ? ''
. Vương Nguyên ngờ nghệch nhìn người đang đè lên mình , nghiêng nghiêng đầu nhìn thêm một lúc , rốt cục ngây ngô mà bật cười , ôm lấy thân thể anh , giọng nói trong trẻo cất lên gọi một tiếng
'' Khởi Khởi ! ''
. Trương Khởi Linh giật mình .. Chính là từ trước tới giờ , ngoại trừ phụ mẫu gọi anh là tiểu Trương , còn lại đều gọi anh là Trương thiếu , hay tiểu Linh gì đó đại loại .. nào ngờ hôm nay tên anh lại được biến tấu thêm một lần nữa : Khởi Khởi .. Chính là tại sao lại nghe có chút .. gái tánh ??????
'' Khởi Khởi .. anh làm sao vậy ? ''
. Nhìn đôi môi nhỏ liên mấp máy phát ra tiếng nói , Trương Khởi Linh khẽ nuốt nước bọt .. sau đó không nhịn được nữa mà nhẹ cúi người hôn xuống . Vương Nguyên không kịp phản ứng cứ thế mà để yên cho người ta quấy rối mình .. đầu lưỡi kia khiêu khích vật mềm mại ẩm ướt trong miệng bé con quấn lấy nó , sau đó lại nhẹ buông rồi tiếp tục ngậm lại , khẽ mút mát đến khi Vương Nguyên hơi thở không ổn mới chịu rời đi ..
. Trương Khởi Linh hai tay chống hai bên , chăm chú nhìn đứa nhỏ đáng yêu hai mắt nhòe lệ cùng đôi môi ẩm ướt dưới thân mình . Bé con ngại ngùng dùng bàn tay nhỏ nhắn che lại khuôn mặt ửng đó , cuối cùng lại bị anh nhẹ kéo ra . Hôn hôn lên tay em ấy , khẽ hỏi
'' Bảo bối , tôi là ai nhỉ ? ''
. Kiểu như là hỏi đố , bé con vặn vẹo một lúc mới nói
'' Khởi Khởi là người Nguyên Nguyên thích ! ''
. Anh nhẹ cười , cắn cắn mũi bé con sau đó mang em ấy từ trong chăn kéo dậy .. Đứa nhỏ kia thân thể không một mảnh vải , cứ thế mà lộn xộn trước mắt anh .. Hôm qua lúc mang Vương Nguyên về , anh vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ em ấy nên bèn đem em ấy lột sạch sau đó tiến hành kiểm tra thân thể .. ân , chính là xử nam a , chưa động qua phía sau , nhưng thân thể này quả thực rất được sủng ái nha !
. Trương Khởi Linh nghĩ nghĩ .. nếu tên Vương lớn kia đã làm đến cái kiểu này với Vương Nguyên , vậy thì chắc chắn Ngô Tà mà anh sai đi dịch dung thay thể Vương Nguyên .. không sớm thì muộn ắt cũng sẽ bị phát hiện . Vậy thì trước mắt cứ mang bảo bối đáng yêu này đi giấu , tránh khỏi tên kia đã !
. Khu vực biệt thự của anh cũng không phải là nơi dễ tìm , bởi anh thích không gian yên tĩnh nên chọn một vị trí ở ngoại ô thành phố , xung quanh toàn hoa lá cây cỏ .. Đám người Đinh Trình Hâm kia chắc chắn sẽ không nói , bởi vì trọng lượng của Vương Thiên Nhật trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ nặng hơn Vương Tuấn Khải , vì thế nên nếu Vương Thiên Nhật không cho phép thì bọn họ cũng chẳng dám .
. Vấn đề là nằm ở Ngô Tà kia . Nếu như Vương Tuấn Khải phải hiện ra có thể sẽ đem cậu ấy ép cung mà bắt khai ra bảo bối đáng yêu này ở trong tay anh , cũng có khi lại đem cậu ta một phát giết luôn cho gọn ..
. Trương Khởi Linh nhàn nhàn thở dài .. anh chính là đem sủng thần đổi lấy sủng vật !
...
. Trương Khởi Linh ngồi ở bàn trà trong hoa viên , nhìn đứa nhỏ kia chạy lăn xăn trong khuôn viên rộng lớn nhà mình , nhìn đến ngây ngẩn cả người .. Em ấy chỉ mặc mỗi một bộ quần áo đơn giản , không trang điểm gì thêm vậy mà lại có thể xinh đẹp đến dường này ...
. Thật sự rất muốn đem em ấy mà mạnh mẽ khi dễ ...
. Nhác thấy Vương Nguyên chạy ra phía sau biệt thự , Trương Khởi Linh liền giật mình vội kêu lớn một tiếng mau quay lại . Nhưng chính là em ấy không nghe thấy , chạy đi mất tiêu ..
. Chết tiệt , phía sau biệt thự chẳng phải là nơi thú cưng của anh tung hoành sao ?
. Vội chạy theo bé con đến phía sau biệt thự .. đầu tiên là nhìn thấy một cái đuôi đang vẫy tới vẫy lui , rồi nghe thấy tiếng cười như trẻ nít .. sau đó nhìn thấy con sư tử đen nhà mình đè đứa nhỏ đáng yêu kia xuống mà liếm liếm mặt em ấy .
. Sư tử dùng đệm thịt mà ấn ngay vai Vương Nguyên , không cho em ấy cử động , chính nó cứ liếm tới liếm lui , tựa hồ rất thích ..
. Hít một ngụm khí lạnh , Trương Khởi Linh nhẹ gầm một tiếng
'' Hắc Đế ! ''
. Hắc Đế kia nghe gọi đích danh liền giật mình , quay sang nhìn anh , sau đó lại nhìn thiếu niên dưới thân nó .. rốt cục ủ rũ , cụp đuôi xuống mà đi lại phía Trương Khởi Linh . Sau đó từ vị trí sau lưng anh , luyến tiếc nhìn chủ nhân đem thiếu niên kia đỡ dậy , dùng khăn tay lau qua mặt em ấy ...
'' Khởi Khởi , con sư tử ấy thật nghịch nha ! '' – Bé con vươn tay muốn chạm vào Hắc Đế
'' Cũng không có bằng em ! Nếu không phải Hắc Đế thích em thì em toi mất rồi ! Thật không ngoan !! ''
. Nhìn người kia giận dữ .. thật đáng sợ !! Vương Bé Con ũ rũ cụp mi mắt , sau đó cúi đầu . Hai tay khẽ nắm lấy góc áo mình mà vò vò . Trương Khởi Linh nhìn đứa nhỏ kia cứ cúi cúi liền đem cằm em ấy nâng lên , rốt cục nhìn thấy đứa nhỏ kia hai mắt rưng rưng nhìn mình ..
'' Ách ? ''
'' Hức .. Khởi Khởi .. em .. em ... ''
. Trương Khởi Linh kinh hãi , con mẹ nó , đi đánh nhau cũng không kinh dị bằng thấy mĩ nhân khóc ! Anh không ngờ tiểu nhân nhi lại dễ khóc đến thế . Vội đem Vương Nguyên bế lên , mạnh mẽ ôm vào lòng , chính là lực tay có chút mạnh làm cho em ấy bật khóc ..
'' Oa .. ''
. Trương Khởi Linh thực không biết phải làm sao , lúng ta lúng túng bảo Hắc Đế gọi Trương tổng quản đến .
. Lúc Trương tổng quản đến nơi , nhìn thiếu gia nhà mình lăng xăng dỗ tiểu nhân nhi trong lòng liền có chút kinh hãi .. biểu cảm thực phong phú .. oa , động tác so với bình thường ôn nhu hơn rất nhiều ...
'' Trương , ngươi mau giúp ta xem em ấy !! ''
. Nghe thiếu gia gấp gáp gọi mình , y liền nhanh chóng đi đến , đỡ lấy đứa nhỏ đang khóc kia .. y cứ tưởng chính mình bế không nổi đứa nhỏ ấy , nào ngờ thực sự rất nhẹ nha ...
. Chính là đứa nhỏ kia không chịu y , cứ vươn tay về phía Trương Khởi Linh ..
'' Oa .. Khởi Khởi .. Khởi Khởi .. !! ''
. Trương tổng quản rốt cục bất lực đem trả lại cho Trương Khởi Linh , Trương Khởi Linh lại càng bất lực ! Không làm gì được rốt cục đem Vương Nguyên đặt nằm lên bàn trà , chính anh cúi người , mạnh mẽ hôn em ấy ...
. Vương Nguyên bị hôn đến ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra , vô lực ghé sát vào bàn trà ..
. Trương tổng quản kinh hãi che miệng , Hắc Đế trông có vẻ tức giận , hai chi trước dẫm dẫm xuống mặt đất nhìn hai người đang hôn nhau ...
. Một đường hôn đến khi bé con không còn khóc nữa mới rời ra , Vương Nguyên thiếu khí , rốt cục bất tỉnh ...
'' Thiếu .. thiếu gia ! ''
. Anh cũng là bác sĩ , có thể kiểm tra được em ấy , phát hiện không có chuyện gì liền nhẹ thở ra một tiếng ... Bế em ấy lên nhìn Trương tổng quản đang ấp úng bên mình
'' Được rồi , ngươi đừng có nói nữa ! ''
'' Nhưng ... nhưng thiếu gia , đứa nhỏ này là .. ''
'' Là người ta thương . Vậy đi ! ''
. Trương tổng quản nhìn thiếu gia rời đi , nhịn không được lên tiếng
'' Vậy còn Ngô thiếu ? Cậu ấy chờ thiếu gia lâu như vậy .. ! ''
. Cước bộ Trương Khởi Linh đừng lại , khẽ xoay đầu
'' Nhưng ta không thích cậu ta ! Cậu ta ở cạnh ta cứ rụt rè e thẹn như nữ nhân , còn ở cạnh người khác lại hoạt bát như vậy . Thật khó coi ! ''
. Được rồi , thiếu gia , ngài không thích người ta chỉ vì cái lý do nhảm ruồi đó sao ? Hay là ngài thích đứa nhỏ trong lòng đó quá mà ngụy biện !?
. Trương tổng quản nhìn tay mình , xong lại nhìn sang Hắc Đế , muốn thử bế nó .. Chậc , tại sao Hắc Đế kia so với đứa nhỏ ban nãy lại còn nặng hơn !?????
. Hắc Đề gầm một tiếng nhìn lão nhân kia nắm hai chi trước của mình , nó vùng vẫy rốt cục kéo luôn Trương tổng quản ngã xuống , sau đó chạy theo chủ nhân của mình ...
.
.
. Hết chương 57
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- [ Chỉ ảnh ] Kia thực sự chính là tạo hình Ngô Tà trong fic [ a.k.a Lý Dịch Phong thực tế ] ... Không biết có nàng nào đã xem Đạo mộ bút ký hay không ?
- Tuôi thực sự muốn ship Hắc Đế với Tuấn Tuấn mà chưa biết ai công ai thụ nhae =))