[ Chương 53 ] Baba dùng nước hoa của nữ tử cùng Tiểu bạch hổ biến thái !!
.
.
. Vương Tuấn Khải vì xa tiểu bảo bối của mình cả ngày nên khuôn mặt có chút mệt mỏi cùng bơ phờ , Vương Thiên Nhật lại nhìn thấy Vương mama ôm ôm con trai bảo bối liền chạy lại , tranh thủ hôn cô một cái ..
. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cục cưng của mình tròng lòng Vương mama , mắt liền trừng một cái , trực tiếp vô cùng tỉnh táo chạy đến . Nhẹ chạm vào má em ấy , quả nhiên đúng như hắn dự đoán . Bé con giật mình một tay liền giữ chặt tay hắn cùng ánh mắt trừng lớn nhìn hắn .. Vương Tuấn Khải coi như cũng đã quen rồi nên không tức giận như lúc trước nữa , ngược lại cảm thấy rất vui vẻ . Bởi em ấy ngoại trừ hắn thì đối với mọi người đều đề phòng ! Vương Nguyên ngủ trong lòng Vương Tuấn Khải thì dù trời có sập xuống em ấy cũng an ổn mà ngủ yên ở đó ...
'' Ngao .. bảo bối , là anh kia mà ! '' – Vương Tuấn Khải ôn nhu đem tay rút lại , nhẹ sờ sờ môi bé con .. Vương Bé Con nhận ra hắn thì trở về trạng thái IQ bằng 0 , mắt nhắm mắt mở đem tay hắn a ô một ngụm ngậm vào trong miệng , cắn cắn .
. Ba người còn lại liền dở khóc dở cười nhìn tiểu bảo đáng yêu kia như con mèo nhỏ . Vương Tuấn Khải dùng tay còn lại vỗ vỗ má bé con
'' Bảo bối , dậy dậy , ăn tối rồi mới được ngủ nào ! ''
. Vương Nguyên bị vỗ cho tỉnh dậy . Bé con nhìn thấy hắn trước mắt liền ngây ngô cười một cái , hai tay vươn lên
'' Ca ca .. ôm ~ ''
. Đối với bảo bối đáng yêu đang đòi ôm này Vương Tuấn Khải rất thỏa mãn mà bế em ấy rời ra khỏi người Vương mama .. nhưng cô chính là có chút muốn níu kéo thân thể mềm mại cùng thơm thơm mùi sữa kia nha !!
'' Ha ha , Ngọc , ôm anh cũng rất thích nha ! '' – Vương baba thấy vậy liền mở miệng đùa giỡn , nào ngờ bị Vương mama đánh cho một cái
'' Anh biến ~ Em đi hâm lại thức ăn đây ! ''
. Vương baba bị thất sủng nhìn Vương Bé Con đang bị Vương Tuấn Khải dùng hai tay giữ hai bên eo nhấc bổng lên . Hắn bế bé con đến trước mặt , cắn cắn lên mũi em ấy .. Bé con như mèo nhỏ rụt đầu lại , hai tay quơ quơ đập vào mặt hắn mấy cái
'' Ai ui .. Nguyên Nhi có nhớ anh không ? ''
'' Nguyên Nguyên rất nhớ Khải Khải a .. ''
. Vương Tuấn Khải vui vẻ đem bé con ôm vào lòng , nhẹ cọ cọ ... Nếu không phải trước mặt là Vương baba nên phải tiết chế , thì hắn đã đem bé con này áp dưới thân mà mạnh mẽ hôn rồi !
'' Khải Khải , thay đồ .. anh .. ưm , mùi thật khó chịu ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe bé con nói liền giật mình . Quả thật là buổi chiều có cùng Vương baba tham gia một tiệc rượu nhỏ , chính là các gia tộc khác biết Vương Tuấn Khải – con trai trưởng Vương gia là chậu chưa có bông liền đem con gái của bọn họ giới thiệu cho hắn , làm bông cắm vào chậu ... Một số tiểu thư khuê các , lễ nghĩa liêm sĩ đều tường tận , chỉ cần hắn nhíu mày thể hiện ý không thích , các nàng liền rời đi . Nhưng lại có một số gia tộc nhỏ , đào tạo được mấy vị tiểu thư da mặt vô cùng dày .. tới nỗi giả vờ đụng phải phục vụ sau đó văng ra , ngả vào lòng hắn . Nếu hắn sau đó tức giận , cô ta sẽ quay sang mà mắng nhiếc phục vụ đi đứng không cẩn thận ...
. Hắn phải thừa nhận , thế giới bên ngoài kia thật nguy hiểm a .. chỉ có ở nhà , có bé con thiên chân vô tà của hắn thì mới an toàn a ..
. Vương Bé Con vươn người , dí sát vào người hắn khịt khịt mũi một lúc , lại nghi hoặc nhìn hắn
'' Khải Khải , em không biết là anh thích dùng nước hoa của .. nữ nhân a .. ! ''
. Vương Thiên Nhật bên cạnh nghe xong liền không giữ hình tượng mà phụt cười một tiếng . Vương Tuấn Khải sắc mặt liền đen lại .. bảo bối , tại sao em không ghen mà lại đi suy diễn ra anh là cái thứ nam nhân biến thái đó chứ !!???
. Vương Tuấn Khải đau lòng đặt bé con xuống sô pha , chính mình lại như thiếu nữ bị bắt nạt , chạy vút lên lầu thay quần áo .
. Vương Thiên Nhật liếc nhìn Vương Tuấn Khải biến mất ở góc cầu thang sau đó cởi cúc áo sơ mi , nhẹ nói
'' Chủ nhật này , nhất định con phải hoàn thành tốt a .. ''
'' Vâng a .. Con còn muốn mang hội của con đi nữa ! ''
'' Được được , con thích gì cũng được .. làm tốt baba sẽ thưởng cho con loại xe đua phân khối lớn nha ! ''
. Vương Nguyên vừa nghe liền vui vẻ vỗ tay , kêu một tiếng baba là là tốt nhất rồi ôm lấy anh .. Nhưng chính là vừa ôm cũng liền nhíu mày .. Bé con sau đó gọi lớn
'' Mama , baba dùng nước hoa của nữ tử a ... ''
'' Ách .. ! ''
. Chính là bé con không ngờ đến một lời này của mình liền làm Vương baba đêm nay phải ngủ dưới sàn nhà a ...
...
. Cơm nước xong xuôi , Vương Tuấn Khải lại dở chứng đòi hôn Vương Nguyên . Bé con nhất định không đồng ý , một mực nói
'' Rất khó chịu .. anh còn dùng tiểu Khải làm em đau ! ''
. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài . Dù sao hôm nay hắn cũng hơi mệt , bé con lại học tận sáu tiết một ngày . Vậy thì ngủ sớm một chút , mai là thứ bảy có thể mang em ấy đến công ty rồi !
'' Được rồi .. đến đây ! ''
. Bé con nhất mực đề phòng , phồng phồng má lại chu môi , nhất định không đến . Vương Tuấn Khải đi đến tủ quần áo ,tùy tiện với tay liền có thể lấy được một cái sơ mi của hắn . Đem tóm lại ấn xuống giường .. Ai da , phải nói là vừa tiếp nhận Vương thị , lại vừa tiếp nhận Shadow , hắn liền trở nên mạnh hơn rất nhiều nhờ những lúc ở Shadow tranh thủ tập luyện .. Hiện tại xem ra có thể là hơn bé con trước mặt rồi !
'' Khải Khải .. không chịu ! ''
. Vương Tuấn Khải đem đồ ngủ bé con đang mặt cởi hết ra , khống chế mặc vào cho em ấy áo sơ mi . Vương Tuấn Khải cười cười , xốc nách bé con bế lên
'' Bảo bối , như vậy không phải đẹp hơn sao ? ''
. Do Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên nên áo sơ mi của em ấy liền có chút bị kéo lên , lộ ra một ít tính khí nhỏ đang rũ xuống . Vương Tuấn Khải vừa nhìn lướt qua liền lắc lắc đầu .. không được làm bậy , nhất định không được !!
. Vương Tuấn Khải cứ như niệm kinh , bé con thấy lạ liền đập đập lên mặt hắn
'' Khải Khải , em muốn ngủ ! ''
'' Được được , chúng ta hảo hảo đi ngủ a !! ''
. Nhẹ cười mang bé con đặt xuống giường , chỉnh chỉnh lại gối rồi chính mình đi tắt đèn . Vương Tuấn Khải chui vào chăn ôm lấy bảo bối nhỏ . Hắn cố tình nằm thấp hơn em ấy một chút để hai tay có thể vòng lấy , ôm eo bé , mặt có thể áp vào khuôn ngực nhỏ thơm thơm của bé con ..
'' Khải .. nhột hiii .. ''
. Vương Bé Con bị hơi thở của hắn phả ra làm cho nhột nhột liền có chút ngọ ngoạy muốn tránh
'' Nguyên Nhi nằm yên , nếu không anh sẽ hôn em ! ''
. Vương Nguyên chính là lúc này mới chịu nằm yên .. nhưng hai tay lại vô thức nhẹ ôm lấy đầu của hắn .. khẽ xoa xoa như xoa đầu một con cún nhỏ ..
'' Khải .. em muốn nuôi cún .. ''
. Vương Tuấn Khải nghe đến liền không chịu , chẳng phải nếu em ấy có chó con , hắn sẽ thất sủng sao ? Không được !
'' Không được , lông lá rất bẩn ! ''
'' Em sẽ tắm cho nó ! ''
'' Em đi học sẽ không ai trông nó ! ''
'' Em sẽ nhờ mama giữ hộ ! ''
'' Chó con ngứa răng rất hay gặm cắn đồ ! ''
'' Em sẽ trông nó cẩn thận ! ''
. Vương Tuấn Khải bày ra một loại lý do , nhưng Vương Nguyên lại lưu loát trả lời . Vương Tuấn Khải khó chịu trườn người lên , áp lên người em ấy
'' Anh không thích , anh không thích !! '' – Vương Tuấn Khải lại tựa như một đứa trẻ nhỏ , liếm liếm má bé con – '' Anh chỉ muốn em để ý anh thôi ! Anh không chia sẻ em cho thứ động vật lông lá gớm ghiếc đó đâu ! ''
'' Hơn nữa .. con cún đó cũng không yêu em bằng anh đâu ! ''
. Chính là Vương Tuấn Khải liên tục liếm liếm cuối cùng cũng làm cho bé con từ bỏ ý nghĩ kia . Vương Nguyên bĩu môi
'' Ưm .. em sẽ không nuôi nữa .. em sẽ nuôi anh a .. ''
'' Được , anh rất dễ nuôi , anh ăn rất dễ nha ! Sáng ăn em , trưa ăn em , xế ăn em , tối ăn em , khuya ăn em , hôm sau lại tiếp tục ăn em .. anh ăn không ngán đâu ! ''
. Vương Bé Con nghe xong liền có chút mờ mịt .. anh ấy không lẽ ngoại trừ máu người còn muốn thịt người !!????
. Nhưng dù nói thế nào đi nữa , Vương Nguyên vẫn rất muốn thú nuôi . Đêm đó , bé con trong vòng tay của hắn lại vô thức chủ động ôm lấy hắn , cọ cọ , giọng mũi nũng nịu
'' Ngoan .. ''
. Vương Tuấn Khải cảm thấy người bên cạnh cử động liền tỉnh dậy . Hắn từ khi làm bang chủ Shadow , đối với động tĩnh cùng mùi hương xung quanh đều rất nhạy cảm .. đặc biệt là ngủ cũng không sâu ..
. Bé con trong lòng hắn vươn tay , nhẹ xoa xoa đầu hắn
'' Cún .. ngoan .. thương .. ''
. Lời nói ngập ngừng , hắn đại khái nghe ra nhiêu đó , sau đó sắc mặt liền phủ một tầng mây đen . Con bà nó , em ấy coi hắn là tiểu cẩu mà vuốt ve sao ???
. Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn thiên hạ còn đang nháo trong lòng mình , túm lấy tay em ấy , kéo xuống . Bé con tuyệt nhiên không tỉnh dậy , lại rúc sâu vào lòng hắn . Vương Tuấn Khải ôm em ấy , nhẹ vỗ vỗ lưng , bé con cứ thế mà an ổn ngủ .
. Nghĩ nghĩ một lúc .. chính là bé con của mình tỏ vẻ rất muốn thú nuôi , lại nói , hắn cả ngày đi làm .. không thể chơi cùng em ấy . Vương bama cũng không phải lúc nào cũng rảnh .. Nếu không có gì chơi cùng em ấy , em ấy sẽ rất ủ dột a .. Vậy hắn có nên mua cho em ấy một con không ?
. Mà mua thì mua con gì mới được ? Chó sao .. ? Ân , chó thực sự rất bẩn . Mèo ? Xin lỗi nhưng hắn bị dị ứng lông mèo . Không lẽ lại đi mua thỏ ? Không được , bé con rất thích ôm ôm đồ vật , thỏ thì lại quá nhỏ , hơn nữa lại có chút khó nuôi ! ..
. Vương Tuấn Khải mím môi suy nghĩ , hắn sau đó nhẹ a một tiếng . Cẩn thận bước xuống giường , đem bé con túm trong chăn thật kỹ .. Sau đó lại thay quần áo rồi từ cửa sổ lầu bốn mà phi thân xuống một cành cây của cái cây gần đó , cẩn thận đáp xuống mặt đất . Hy vọng hắn có thể về kịp trước khi bé con tỉnh giấc vì không có hắn bên cạnh ..
...
'' U waa !! ''
. Sáng hôm sau , trong căn phòng nào đó liền phát ra âm thanh kinh hãi có chút non nớt .. . Vương Tuấn Khải dưới lầu đang định lên gọi Vương Nguyên dậy , nghe thấy tiếng hét liền ba bước thành hai , nhanh chóng lên phòng
'' Nguyên Nhi ! ''
. Vương Tuấn Khải vừa mở cửa ra , liền nhìn thấy Vương Bé Con còn đang có chút run rẩy nhìn áo nhô lên một đoạn .. kia , chính là có một con thú hai màu hắc bạch đan xen , chui vào bên trong áo sơ mi của bé con ..
. Vương Tuấn Khải nhìn cái đuôi đang ngoe ngoảy , đầu con thú chui vào giữa hai chân bé con , ngay lập tức liền nổi giận
'' Chết tiệt ! ''
. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước đến , đem đuôi của con thú kia nắm kéo ra , lại giữ ngay gáy nó mà nhấc bổng lên quăng vào góc tường . Kéo áo sơ mi của Vương Nguyên lên mà kiểm tra thân thể bé con . Cái hắn nhìn thấy chính là đùi trong của bé con cùng tính khí nhỏ đáng yêu , dính đầy nước bọt của con thú chết tiệt kia .
. Vương Bé Con sợ hãi nhìn đến con thú ngồi trong một góc , đầu nghiêng nghiêng nhìn hai người .. Vương Nguyên từ sợ hãi ngay lập tức chuyển thành kinh hỉ . Vùng ra khỏi Vương Tuấn Khải , chạy đến góc phòng đem con thú kia bế lên
'' Oa .. thật đáng yêu .. !! ''
. Kia chính là một con tiểu bạch hổ , thoạt nhìn như con mèo chính là có chân so với mèo to hơn , mặt tuy khả ái nhưng cũng có chút hung hăng hơn .. Chính là so với mình đẹp hơn gấp mấy lần a , tiểu hổ hai màu hắc bạch đan xen nhìn chằm chằm bé con , lát sau đầu lưỡi lại vươn ra liếm liếm mũi của bé .
. Vương Nguyên liền rụt đầu lại , bé con hi ha cười
'' Thật nhột .. hii .. ''
. Vương Tuấn Khải đến gần đem tai của tiểu bạch hổ véo một cái
'' Hừ , ai cho ngươi chiến tiện nghi của em ấy !? ''
. Vương Bé Con sau đó liền một tay giữ tiểu bạch hổ , tay kia đập đập tay của hắn
'' Anh không được ăn hiếp em ấy ! ''
. WTF !? Vương Tuấn Khải ngơ người tự cảm giác chính mình bị thất sủng . Sao lại như vậy ? Chỉ vừa gặp nhau có năm phút đồng hồ kia mà ? Huống hồ gì tiểu hổ này còn làm loại chuyện không trong sạch với em ấy , em ấy tại sao không tức giận mà còn sủng tiểu bạch hổ kia a ???
.
.
. Hết chương 53 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =)))