[ Chương 42 ] Đứa nhỏ đáng yêu cùng Một lũ vô nhân đạo a .. !!
.
.
. Tờ mờ sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải đã bị cái lạnh nơi sàn nhà đánh thức . Nhưng sau đó hắn lại ý thức bản thân mình đang ôm lấy một cục gì đó rất ấm , hơn nữa ... nó còn biết run a ...
'' Ngao ? ''
. Vương Tuấn Khải nhìn đến thứ trong lòng mình . Chính là bé con của hắn .
. Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã từ trên giường leo xuống , chui vào trong lòng Vương Tuấn Khải nằm co ro lại . Bé con bị sàn nhà làm cho lạnh nên kịch liệt run rẩy trong lòng hắn , lại còn kêu ư ư mấy tiếng rất đáng thương a ..
. Vương Tuấn Khải nhẹ cười đem bé con trong lòng ôm lấy , sau đó đứng lên . Bé con bị nhấc bổng lên cũng không có dấu hiệu tỉnh lại , hơn nữa còn hướng vào ngực hắn mà cọ cọ , kêu mấy tiếng
'' Ưm .. Khải Khải .. ''
'' Anh đây .. ''
. Vương Tuấn Khải khàn khàn giọng đáp lại , sau đó hôn lên tóc của bé con một chút rồi rời khỏi phòng của Vương bama .
. Lúc Vương Tuấn Khải rời đi thì Vương Thiên Nhật từ trên giường ngồi dậy , vẻ mặt vô cùng bất lực nhớ đến đêm qua lúc Vương Tuấn Khải đã ngủ dưới sàn nhà , con trai bảo bối của anh liền tỉnh dậy , tựa như chưa từng ngủ , vùng khỏi vòng tay anh mà trèo xuống giường , sau đó lại như một con mèo nhỏ , chui chui vào lòng Vương Tuấn Khải , lại ngáp ngáp một cái rồi nhắm mắt mà ngủ .. một loạt động tác đều vô cùng đáng yêu ..
. Được rồi .. anh thừa nhận hôm qua bé con kia nhảy vào lòng anh ngủ cũng chỉ là lợi dụng anh để trêu chọc Vương Tuấn Khải thôi .. anh hiểu mà !!
. Vương baba sau khi ngồi tự thương tiếc cho giá trị của chính mình liền nằm xuống giường , ôm Vương mama rồi chậm rãi ngủ tiếp .
...
. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi thẳng xuống phòng khách , hắn không có ý định tiếp tục ngủ a .. Đặt bé con lên sô pha , em ấy ngay lập tức liền giật mình tỉnh lại . Bé con vừa ngủ dậy đáng yêu vô cùng , mắt nhắm mắt mở đem tay áo của hắn nắm lấy , nũng nịu gọi một tiếng
'' Khải Khải .. ''
'' Ngao ? ''
'' Ưm .. em xin lỗi .. ''
. Bé con đột ngột nói xin lỗi , hắn cũng hiểu là bé muốn nói đến cái gì . Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ cười , xoa đầu em ấy
'' Bảo bối , là anh sai . Một lát nữa sẽ mua cho em thật nhiều kẹo , chịu không ? ''
. Vương Bảo Bối một khi bên cạnh Vương Tuấn Khải thì có thể đem so với trẻ lên ba cũng được . Chỉ cần Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói một chút em ấy liền có thể bị lừa a ..
'' Khải Khải , anh thật tốt ! ''
'' Với em thôi ! ''
. Vương Tuấn Khải cúi người , hôn hôn má bé con một lúc sau đó bảo em ấy đi làm vệ sinh cá nhân , chính hắn sẽ đi nấu bữa sáng . Nếu hắn nhớ không lầm thì hôm nay là thứ sáu , có tới sáu tiết . Hắn muốn làm một ít cơm trưa mang theo cho bé con , chứ xem ra em ấy không thích đồ ăn trong căn tin trường rồi !
. Vương Bé Con sau khi lên phòng liền tắm rửa thật sạch sẽ sau đó thay đồng phục rồi chạy xuống lầu tìm Vương Tuấn Khải . Bé con phát hiện bây giờ chỉ mới có gần năm giờ sáng thôi , trường học phải bảy giờ mới bắt đầu .
. Vương Nguyên vào phòng bếp , nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đeo tạp dề màu nâu nấu ăn , bé con không nhịn được liền chạy đến bên cạnh
'' Khải Khải , anh nấu gì vậy ? ''
'' Ân , anh làm bánh mì nướng phô-mát cùng xúc xích với trứng a .. ''
. Vương Tuấn Khải vừa chiên trứng vừa nói với bé con đang tò mò đứng ở bên cạnh . Vương Bé Con nhìn mớ xúc xích đã được chế biến , dài dài trông rất ngon . Bàn tay nhỏ nhịn không được liền cầm lấy một cái , cắn cắn .
'' Nguyên Nhi ! ''
'' Ư .. !! ''
. Bé con đáng yêu miệng ngậm cái xúc xích to to dài dài quay sang nhìn hắn , Vương Tuấn Khải vừa nhìn liền không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng .. Sau đó hắn tự chửi mình thực sự quá đáng khinh bỉ , sắc mặt đen đi vào phần , bảo Vương Nguyên cứ tiếp tục ăn ..
. Một lúc sau đã nấu xong đồ ăn sáng , Vương Tuấn Khải tiếp tục nấu luôn cơm trưa rồi cho vào hộp giữ nhiệt .
. Vương Tuấn Khải đem hai hộp cơm để vào cặp sau đó xoa xoa đầu bé con đã ngồi vào bàn .
. Vương bama sau đó cũng đã dậy , không khách sáo mà ngồi luôn vào bàn ăn sáng
'' Ây , tiểu Khải , con thật giỏi nha , còn biết phục vụ cả nhà ! ''
. Vương Tuấn Khải lườm Vương Thiên Nhật sau đó rót cho bé con một ly sữa ấm , Vương baba một ly cà phê , Vương mama một ly trà nóng , sau đó chính hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Bé Con , đem xúc xích trong đĩa cắt nhỏ cho em ấy .. chứ nếu không để Vương Nguyên gặm gặm cả một cây thì hắn khó mà sống nổi [ :v ]
. Vương bama ngồi một bên nhìn cảnh cũ người xưa tái hiện trước mắt . Bọn họ bây giờ đã có thể nói là miễn dịch với khung cảnh sến rện của hai đứa con trai . Chỉ là khi bắt gặp bọn nó hôn nhau cùng ân ân ái ái thì có chút .. khó nói nên lời .
. Ăn sáng xong vừa vặn đúng sáu giờ , Vương Tuấn Khải mang nhanh chóng mang bé con đi học .
'' Bama con đi học ! ''
'' Thưa baba , mama con đi học a .. ''
...
. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vào lớp ngồi học được hai tiết , sau đó lúc Vương Tuấn Khải đang ngồi nghịch nghịch điện thoại liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành ngồi phía trên đột ngột móc điện thoại ra xem tin nhắn hay gì gì đó . Điện thoại của Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rung lên .
. Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành quay xuống nhìn Vương Nguyên , sau đó cậu ta lại nhìn sau Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt một cái rồi cúi gập người ôm lấy bụng
'' Ân .. đau bụng a .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh ngay lập tức đứng lên ôm lấy Lưu Chí Hoành , nói một tiếng với giáo viên là đem cậu ấy lên phòng y tế rồi bá vai Lưu Chí Hoành đi mất tiêu .
. Vương Tuấn Khải cứ nghĩ hai người này là muốn cúp học đi chơi , ai ngờ tới khi hắn quay sang bên cạnh liền nhận ra , không phải hai người mà là ba người ! Vương Nguyên không biết từ khi nào đã biến mất tiêu , ngay cả hắn cũng không nhận ra .
. Cuối cùng chính là hắn cảm giác sau lưng có gì đó không ổn , xoay lại liền thấy Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Vũ Hàng đang bò a bò bò ra cửa sau của lớp để tránh khỏi tầm mắt giáo viên . Hai người nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình , Hoàng Vũ Hàng liền rất vui vẻ nhe răng cười sau đó còn giơ hai ngón tay lên chào hắn rồi bò đi mất tiêu ..
. Được rồi , không phải ba người cúp học , mà là năm người !
. Không ổn nha .. tới tận sáu người !! Hoàng Kì Lâm kia là học sinh ngoan, đang xin cô giáo cho ra ngoài rồi trốn đi với lũ vô nhân đạo kia kìa !
. Vương Tuấn Khải ngồi nghĩ nghĩ một hồi chợt nhận ra có gì đó sai sai .. Ban nãy hình như Vương Nguyên cũng đi thì phải .. Con mẹ nó ! Dám chạy đi mất mà không nói với anh một tiếng sao !!???
. Đang lúc hắn còn đang định trốn ra thì may mắn là hết tiết hai , đến giờ giải lao . Vương Tuấn Khải quang minh chính đại chạy ra khỏi lớp , đi thẳng xuống bãi đỗ xe của trường ..
. Chiếc xe thể thao Audi R8 hồi sáng hắn chở Vương Nguyên đến trường quả nhiên biến mất tiêu !
'' Chết tiệt ! ''
. Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở GPS trên điện thoại tìm kiếm vị trí của xe , rất nhanh liền phát hiện xa đang tiến xa về phía tây thành phố .. a ? Nơi đó chẳng phải tập trung rất nhiều sòng bạc sao ? Em ấy đến đó làm gì ?
. Vương Tuấn Khải nhíu mày , nhanh chóng gọi thủ hạ đưa đến trường một chiếc xe tiến hành đuổi theo .
. Thực không biết Audi là do ai lái mà chạy rất nhanh , nhưng mà hắn cho rằng năm phần là do bé con nhà hắn cầm lái con mẹ nó rồi !!
.
.
. Hết chương 42 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Chương sau có biến nhỏ nha mấy đứa =)))