[Longfic] Tình yêu bá đạo của...

By luhan_bb

76.4K 2.6K 36

Cô là huyền thoại bất bại trong giới sát thủ, không một ai biết diện mạo thật sự của cô. Chỉ cần hoàn thành x... More

Chap 1: Nhiệm vụ cuối cùng
Chap 2: Tẩu thoát thành công
Chap 3: Quá ngây thơ
Chap 4: Đưa tới cửa
Chap 5: Dê vào miệng cọp
Chap 6: Đề nghị thật tốt
Chap 7: Lần nào cũng đúng
Chap 8: Cô từng mong có con
Chap 9: Hai mắt phát sáng
Chap 10: Cuộc gặp gỡ thương nghiệp
Chap 11: Tùy ý em
Chap 12: Người đứng đầu Chan gia
Chap 13: Thói quen một mình
Chap 14: Tin tưởng anh
Chap 15: Nữ cũng không được
Chap 16: Nhìn chướng mắt
Chap 17: Dầu bôi trơn
Chap 18: Lập tức đính hôn
Chap 19: Làm người phụ nữ của anh
Chap 20: Cưng chiều như thế nào
Chap 22: D.O. và Kai
Chap 23: Nhà tư bản độc ác
Chap 24: Khả năng của anh
Chap 25: Không chỉ là thích
Chap 26: Kiếp trước nợ cô
Chap 27: Thiếu một người dẫn đường
Chap 28: Hoạt động gân cốt
Chap 29: Nên trừng phạt như thế nào
Chap 30: Hình như không tệ
Chap 31: Quà tặng của anh
Chap 32: Trước bữa tiệc
Chap 33: Lúc bữa tiệc diễn ra
Chap 34: Lúc bữa tiệc diễn ra
Chap 35: Không cưng chiều em thì cưng chiều...
Chap 36: Cảm ơn em đã xuất hiện
Chap 37: Quan trọng ngang nhau
Chap 38: Đã để em lo lắng
Chap 39: Giao sinh mạng cho cô
Chap 40: Tiêu diệt một người
Chap 41: Anh ấy chỉ yêu tôi
Chap 42: Kích thích tế bào
Chap 43: Bữa tiệc đêm khuya
Chap 44: Chúng nó cũng ăn hiếp em
Chap 45: Vợ chưa cưới
Chap 46: Thanh toán cho bộ đó
Chap 47: Có em là đủ
Chap 48: Sẽ cố gắng cầy cáy
Chap 49: Em chạy anh sẽ đuổi
Chap 50: Duy trì sự tỉnh táo
Chap 51: Han tốt nhất
Chap 52: Thiên đường cực lạc
Chap 53: Chỉ có em
Chap 44: Đỉnh vô danh
Chap 55: Đỉnh vô danh
Chap 56: Gặp lại ám sát
Chap 57: Gặp lại ám sát
Chap 58: Tiêu diệt Thanh Nha
Chap 59: Tiêu diệt Thanh Nha
Chap 60: Thân phận thật sự của kẻ đứng sau
Chap 61: Tụ tập cùng một chỗ
Chap 62: Anh làm là được rồi
Chap 63: Tại sao không
Chap 64: Thừa lúc yếu ớt mà vào
Chap: 65
Chap 66:
Chap 67:
Chap 68:
Chap 69:
Chap 70:
Chap 71:
Chap 72:
Chap 73:
Chap 74:
Chap 75:
Chap 76:
Chap 77:
Chap 78:
Chap 79:
Chap 80:
Chap 81:
Chap 82:
Chap 83:
Chap 84:
Chap 85:
Chap 86:
Chap 87:
Chap 88:
Chap 89:
Chap 90:
Chap 91:
Chap 92:
Chap 93:
Chap 94:
Chap 95:
Chap 96:
Chap 97:
Chap 98:
Chap 99:
Chap 100:
Chap 101:
Chap 102:
Chap 103:
Chap 104:
Chap 105:
Chap 106:
Chap 107:
Chap 108:
Chap 109:
Chap 110:
Chap 111:
Chap 112:
Chap 113:
Chap 114:
Chap 115:
Chap 116:
Chap 117:
Chap 118:
Chap 119:
Chap 120:

Chap 21: Thưởng cho em một nụ hôn

803 25 0
By luhan_bb

Luhan đưa tay nhặt lấy chiếc điện thọai di động đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa, vừa đi ra cửa vừa ấn gọi cho Kai.

Chanyeol vẫn đứng đợi bên ngoài phòng chỉ huy, thấy Luhan đi ra, vội vàng đi theo.

Rất nhanh, đầu điện thoại bên kia đã truyền đến giọng nói thối tha của Kai:

_Han, có gì phân phó?

Luhan đi thẳng vào vấn đề chính luôn:

_Chuyện được chuẩn bị đến đâu rồi?

_Nhất định ngày mai Chan Gia sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Kai tuyên bố.

Luhan gật đầu cười hài lòng, hào phóng nói

_Khi về sẽ cho cậu nghỉ phép một tháng.

Bởi vì câu nói này của Luhan mà Kai vô cùng hưng phấn. Hắn kích động thét to vào điện thọai:

_Han, cậu đối với tôi thật tốt! Cậu đúng là cha mẹ tái sinh của tôi! Tôi yêu cậu chết mất. . . . . .

Đối phương dùng giọng high-decibel thét đến chói tai, khiến Luhan im bặt. Anh đưa điện thọai cách xa khỏi tai, đề phòng màng nhĩ của mình sẽ rách vì chấn động. Sau hai phút, thấy người kia vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, mà không có chút dấu hiệu nào sẽ im miệng, Luhan không nghe nổi nữa, liền cúp luôn điện thọai. Anh nhét điện thọai vào trong túi quần, đưa tay móc móc lỗ tai vừa bị Kai tàn hại.

_Ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài định dùng ở đâu ạ? Thấy Luhan đã rảnh rang, Chanyeol mới lên tiếng hỏi.

Luhan nghĩ nghĩ một lúc, nói:

_Trong thời gian này, chuyển địa điểm ăn sang phòng y tế đi.

Mặc dù trong lòng Chanyeol thấy hơi thắc mắc, nhưng hắn vẫn cung kính lên tiếng:

_Vâng! Ông chủ.

Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên Seohyun nghe thấy những âm thanh ken két, lông mày cô nhíu chặt lại, cơn thịnh nộ trong lòng dâng cao lên.

Luhan thấy Seohyun nhíu mày, con ngươi anh đảo quanh mấy cái, biết cô đã tỉnh, lòng anh xẹt qua nụ cười, đưa tay nhéo nhẹ nhẹ lên mặt cô, nói:

_Mở mắt ra.

Tên đàn ông xấu xa giết người bằng nghìn đao. Anh ta vừa muốn cô nhanh khỏe lại vừa muốn quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của cô. . . . . . Seohyun mắng thầm. Nếu không phải hiện tại tứ chi cô đều vô lực thì nhất định cô sẽ tung chăn trùm lên đầu anh ta, sau đó tay đấm chân đá.

_Anh đếm ba giây, nếu em còn không mở mắt ra, anh sẽ mặc định là em đang mời anh hôn em đó.

Tiếng chuông báo động trong lòng Seohyun lại vang lên lần nữa. Cô bất chợt mở choàng hai mắt ra, hung dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười xấu xa của Luhan. Giỡn sao! Hiện tại cô yếu như thế, để cho anh ta hôn một cái, nhất định là sẽ chỉ có khí vào mà không có khí ra nha.

Luhan nhìn thấy ánh mắt căm phẫn, hận đến không thể giết chết luôn được mình của Seohyun, tâm trạng anh tốt hẳn lên nói:

_Em đã nghe lời như vậy, anh phải thưởng cho em một nụ hôn rồi! Nói được làm được, anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi Seohyun.

Ông trời! Đánh chết tôi đi. . . . . . Seohyun không chỉ một lần vấn trời:

_Kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệt gì, mà gặp phải thứ người như thế này hả?

Luhan nhíu mày, nghiêm túc nói:

_Kiếp trước em không gây ra tội gì nên ông trời mới ban ơn cho em gặp được anh.

Đôi mắt Seohyun trợn thật lớn, cô nghĩ thầm:

_Hừ. . . . . . Vậy mà mình đã nói ra khỏi miệng rồi sao?

Chanyeol mở chiếc lồng bàn đang đậy khay thủy tinh đựng thức ăn ra, nhắc nhở:

_Ông chủ, có thể ăn được rồi.

Thì ra ông chủ đã bắt lại được cô gái này. Thảo nào ngài ấy lại muốn dùng cơm ở phòng y tế. Nhưng mà, sao cô ấy lại bị thương vậy? Thôi đi, việc này cũng không phải là chuyện của hắn.

Luhan Ừ một tiếng, vẫy tay bảo hắn lui ra. Sau đó anh ngồi vào bàn ăn vừa mới được dọn lên, nhất thời trong phòng y tế chỉ còn lại hai người - anh và Seohyun.

Seohyun bị mùi thơm của thức ăn làm cho mê hoặc. Cô đưa tay sờ vào cái nút bên mép giường, điều chỉnh cho đầu giường lên cao, mắt nhìm chằm chằm không chớp vào những món ăn đầy đủ hương sắc trên bàn cơm.

Luhan nhếch mắt lên, nhìn cô hỏi:

_Muốn ăn sao?

Seohyun tưởng rằng anh sẽ để cho mình ăn, vội vui vẻ lên tiếng:

_Uhm uhm uhm.

Luhan vô cùng ưu nhã, cắt miếng thịt bò bít tết, cũng không thèm nhìn đôi mắt đang lóe sáng của người kia, cự tuyệt không chút do dự:

_Suy nghĩ một chút đã.

Mẹ nó. . . . . . Tên đàn ông thối tha! Đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục sẽ như thế nào? Tâm trạng của cô bây giờ chính là như thế. Seohyun cắn răng nghiến lợi nói:

_Anh đã không cho tôi ăn, tại sao còn dụ dỗ tôi?!

Luhan từ từ đưa một miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhai nuốt xong mới chậm rãi nói:

_Con mắt nào của em nhìn thấy anh dụ dỗ em?

Seohyun tức giận quát:

_Hai con!

Hiếm khi thấy Luhan có được sự kiên nhẫn, anh giải thích cho cô:

_Bây giờ lục phủ ngũ tạng của em đều rất yếu, chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng vào, thức ăn lỏng còn không ăn được, huống chi là những thứ này?

Seohyun im lặng, cơ thể mình như thế nào cô là người hiểu rõ, đều là do cái tên khốn Chan Sung thiếu nợ cô. Nhưng mà, cô tuyệt đối sẽ không để bị rơi vào tay hắn lần nữa. Hơn nữa, mối thù này cô không trả, cô thề không làm người!

_Cô gái, nhanh khỏe lại nấu cơm cho anh ăn.

Mặc dù anh mới chỉ ăn đồ cô nấu có một lần thôi, nhưng anh lại nhớ rất rõ cái hương vị kia. Quả thật là _từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây._ (*)

(*) Ám chỉ một tình yêu thủy chung, son sắt, không có ai hoặc có gì có thể thay thế được.

Seohyun đảo mắt xem thường, hóa ra anh ta nghĩ cô là nô dịch.

.......................

_Đương gia, Hoàng tử Anca Liệt nói đã chuyển tiền vào tài khoản cho chúng ta, nhưng người phụ trách của ngân hàng Thụy Sĩ lại nói khoản tiền đó vẫn chưa thấy về.

Chan Sung đang ngồi ở trong thư phòng xem tài liệu liền cau mày lại. Theo lý thuyết mà nói, Anca Liệt không có gan trả thiếu tiền hắn, còn ngân hàng Thụy Sĩ cũng chẳng có khả năng chiếm dụng khoản tiền đó. Như vậy, trong đây đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã có người chuyển khoản tiền của hắn đi? Ai lại có khả năng lớn đến như vậy, dấu vết cũng không hề lưu lại?

Đế vương của hacker, năm năm trước đã từng tung hoành ngang dọc —— D.O.? Nhưng vì sao hắn ta phải làm chuyện này? Hơn nữa, hắn đã biến mất từ lâu rồi mà.

............

_Dừng ở đây đi.

Kai lạnh lùng ra lệnh qua Microphone. Giờ phút này, hắn giống như thợ săn đã nhắm trúng con báo nhỏ, toàn thân hắn tản ra sức mạnh phi thường, trong đáy mắt có thể mơ hồ nhìn ra sự khát máu, khác xa hoàn toàn với cái loa phát thanh thường ngày.

Bên cạnh hắn là một người đàn ông trông rất thư sinh, có ngũ quan tinh xảo và làn da nõn nà. Hắn ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hết sức chăm chú, mười ngón tay thon dài, xinh xắn gõ thần tốc trên bàn phím. Nửa phút sau, từ trong miệng hắn truyền ra một giọng nói mỏng, dửng dưng:

_Bốn, ba, hai, một.

_Khởi động!

Cùng lúc đối phương ngừng đếm, Kai cấp tốc ra lệnh. Độ phòng ngự ở trụ sở chính của Chan Gia khá tốt, ngoài mấy chiếc máy bay luôn trinh sát bên ngoài, còn có ba vũ khí laser hoạt động không ngừng, bất kể ngày đêm, phóng ra những chùm tia có năng lượng cao. Ba vũ khí laser phóng xạ không ngừng, xoay tròn bao trùm lên khắp trụ sở chính của Chan Gia. Máy bay hay tên lửa chỉ cần tiến lại gần sẽ bị phá hủy.

Tuy nhiên, khi các vũ khí laser phóng xạ cùng lúc, cũng sẽ tự vạch trần ra vị trí của chính mình. Chỉ cần dùng chùm tia laser phóng xạ vào vũ khí laser của Chan Gia, thì bọn chúng sẽ trở nên tê liệt. Vì vậy mà Kai đã đặt biệt đem ba chiếc máy bay duy nhất có vũ khí laser của bang Liệt Diễm đến đây.

Sau tiếng hạ lệnh của hắn, ba chùm tia laser được bắn ra chói mắt, phá tan bầu trời đêm tối, chia nhau ra chiếu thẳng về phía ba vũ khí laser đang hoạt động của Chan Gia.

_Bắn tên lửa.

Ngay tức khắc, tên lửa được bắn theo phía sau chùm laser, hướng thẳng về phía trụ sở chính của Chan Gia. Thừa dịp vũ khí laser của Chan Gia đã phá hủy, trong chớp mắt sẽ tấn công vào trụ sở của Chan Gia - đây chính là kế hoạch thứ nhất của Kai.

_Đương gia, có người đã phá hủy vũ khí laser của chúng ta, chuông báo động đã cảnh báo cấp độ cao nhất. Một người đàn ông rất cao, thân hình gầy tong teo chạy vội đến thư phòng của Chan Sung, thở hồng hộc báo cáo.

Chan Sung nghe xong, đáy mắt chỉ còn lại vẻ rét lạnh cùng khát máu. Khóe miệng hắn khẽ nâng lên:

_Đúng là không biết trời cao đất rộng. . . . . .

Tưởng rằng phá được ba vũ khí laser của hắn, là có thể tấn công trắng trợn vào trụ sở chính của hắn sao? Hắn ném tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi nhanh ra khỏi cửa.

Đã đến đây rồi, vậy cũng đừng mong rời đi.

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 545K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...
766K 28.3K 103
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
566K 8.6K 86
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
458K 31.2K 46
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...