[ Chương 19 ] Phạt em cùng anh rất sợ mất em ..
.
.
'' Bama , Khải Khải , con về rồi ! '' - Vương Nguyên chống tay vào cửa , hơi thở có chút dồn dập , chính là do chạy nhanh đến không kịp thở . Vương Tuấn Khải đang tức giận dẫn đến nhìn cái gì cũng thấy khó chịu , lớn giọng
'' Quần áo xốc xếch là như thế nào ! ''
. Bé con vội vàng gài lại cúc áo bị bung ra . Hơi run nhìn hắn .
'' Đi theo anh lên lầu ! ''
. Vương Tuấn Khải nói xong liền lên lầu . Vương mama nhìn một màn này thầm xót thương cho Vương Nguyên , giục bé con còn đang ngẩn người
'' Con chết chắc rồi ! Mau đến đi , biểu cảm moe moe câu nhân một chút sẽ được khoan hồng !! ''
'' A ... '' – Bé con nghe lời cũng vội chạy lên phòng .
. Lên đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải mặt mũi hầm hầm ngồi bên mép giường . Hắn là đang bực nha , ban nãy bé con về rõ ràng là gọi ' bama ' trước rồi mới gọi ' Khải Khải ' , hừ , có phải là đi đến không biết ai quan trọng hơn luôn rồi không ?
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con nép sát tường , chậm chậm di chuyển như mèo nhỏ , liền cảm thấy thực đáng yêu . Cơn giận chỉ vì động tác nhỏ đó mà vèo một cái bay mất tiêu , nhưng chính là sắc mặt vẫn không đổi
'' Lại đây ! ''
. Bé con nhích nhích từng bước . Cảnh giác đi về phía hắn . Anh ấy không phải sẽ đập cho mình ngủm luôn chứ ?? Đừng mà !!!
'' Đi đâu !? ''
'' Em .. đi chơi với tiểu Hoành .. em .. em có nói với mama .. ! ''
. Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên ... đi chơi với họ Lưu kia ? Sao ban nãy Vương mama không đề cập đến . Lại nhìn tới bé con không chút sứt mẻ , hắn mới yên tâm thở nhẹ một tiếng ..
.. bé con không phải là đi ngoại tình bỏ hắn bơ vơ .. !
. Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên ngã về phía mình . Tùy ý xê dịch làm sao cho phần bụng bé con nằm trên đùi hắn . Vương Tuấn Khải nhìn nhìn lớp quần ở phần mông bé con khá dày , chắc chắn sẽ không quá đau , cùng lắm là để lại mấy vết đỏ thôi !
. Nhắm ngay mông nhỏ kia thẳng tay đánh xuống
'' A ... ''
'' Nguyên Nhi , có phải là anh quá dễ dãi hay không ? ''
'' Không phải mà .. Khải Khải .. '' – Vương Bé Con ngoái đầu , trưng mặt cún nhìn hắn .. anh đánh em thật đau mà !
. Tiếc thay cho bé con , Vương Tuấn Khải không nhìn đến ánh mắt đáng thương đó , ra tay đánh liên tiếp hai cái .
'' Waa ... Khải , đừng mà .. ! ''
'' Hừ , anh bảo em ở nhà ngoan ngoãn , vậy mà lại chạy lung tung , còn không nói cho biết ! ''
'' Em ... '' – Bé con lí nhí nói gì đó , hắn không nghe rõ liền tiếp tục nhắm ngay mông nhỏ xuống tay thêm hai cái nữa
'' A .. đau em .. Khải .. ''
'' Nói cái gì !?? ''
'' .. Hức .. em .. em sai rồi ... ! ''
'' Hừ .. ''
. Thấy Vương Tuấn Khải đã hạ giọng bớt , bé con liều mình di chuyển thân thể nhỏ nhắn , nhích tới nhích lui rốt cục ngồi trên người Vương Tuấn Khải , hai tay vòng qua cổ hắn . Dùng hai mắt đỏ hoe , hít hít cái mũi
'' Sau này sẽ không dám nữa đâu .. hức .. Khải Khải đừng giận .. ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con của mình đã có chừng này đáng yêu đang dụi đầu vào vai hắn , tâm tình ngay lập tức trở nên vui vẻ , nhân lúc bé con không thấy cười thỏa mãn vài cái . Mà bé con không thấy hắn đáp lại liền nghĩ hắn vẫn còn giận , lại nhích sát vào người hắn hơn , miệng nhỏ giọng nỉ non
'' Khải Khải .. Nguyên Nhi sẽ ngoan mà ... nha .. ! ''
'' Hừ , coi như em còn biết điều ! ''
. Bé con thấy người kia vòng tay ôm lấy eo mình liền vui vẻ ngước đầu lên , ngay lập tức trên môi bị mạnh mẽ hôn xuống , không kịp phản ứng . Bị hôn đến đầu óc thiếu khí xoay mòng mòng mới được buông tha .
. Vương Tuấn Khải liếm liếm môi bé con , sau đó để bé con xuống đất , nhanh tay đem quần áo bé con toàn bộ lột sạch , chỉ ngay góc tường
'' Đến , úp mặt vào tường , khi nào anh hết giận thì cho đi ngủ ! ''
'' Khải Khải !!! ''
'' NHANH ! '' - Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn bé con hấp hối níu tay áo mình , ra vẻ đáng thương , nhưng rất nhanh lại bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ , liền cúi đầu đi đến góc phòng .
. Vương Tuấn Khải lại lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm .. hắn trước mắt hẳn là nên giải quyết nhu cầu sinh lý của mình đã !
. Mà Vương Tuấn Khải như cố tình ở trong phòng tắm thật lâu , lát sau lại mặt áo ngủ đi ra , nhìn bé con thân thể trắng nõn yêu kiều vì không khí có chút lạnh mà tấm vai trần run rẩy . Tiếp đó hắn đi đến phía sau Vương Nguyên , không báo trước mà nắm lấy tiểu phân thân nho nhỏ kia . Bé con giật mình vội kêu lên .. trong đầu cũng không quên suy nghĩ chút .. anh ấy rốt cuộc là như thế nào di chuyển cũng không có tiếng động ?
'' Nguyên Nhi ... '' – Vương Tuấn Khải gặm gặm vành tai phấn hồng của bé con , tay bên dưới vẫn nhẹ nhàng xoa nắn . Bé con đã hiểu được thì hắn cũng chẳng cần con mẹ gì trốn tránh , cứ thế này phạt em ấy đi !
'' Anh ... đừng ... ah ... không xoa không xoa ... ''
. Tay kia của Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đưa vào miệng Vương Nguyên . Bé con cũng vì thế mà không khép miệng lại được , nước bọt cũng dần theo khóe miệng chảy xuống cằm cùng cần cổ trắng ngần
'' Ah ... haa ... '' – Bé con ngậm ngậm ngón tay kia chỉ có thể ưm ưm vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng mấy từ không nghe rõ . Bên dưới bị nắm đến đứng không vững , chỉ có thể dựa vào thân thể to lớn phía sau mà bám trụ .
'' Em xem .. đã biết phản ứng rồi ! '' – Vương Tuấn Khải từ phía sau bé con nhìn tính khí nhỏ cùng hai điểm nhỏ kia cũng đã cương lên trong không khí , ngón tay trong miệng Vương Nguyên bắt đầu di xuống ngực , đem hai khỏa anh đào kia nắm lại
'' Ư .. Khải .. đừng ... ư a .. em .. chịu không được ... '' – Bé con nói chuyện được liền vội lên tiếng xin tha . Bàn tay trắng nõn khẩn thiết bấu lấy vạt áo của hắn , duy trì thế đứng .
. Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn bé con bị kích thích đến run rẩy , đem cổ bé con cắn cắn hôn hôn để lại mấy dấu vết đỏ hồng trên nền da trắng tuyết bất đồng lại thật đẹp mắt .
'' Nha , rên lớn một chút cho anh nghe ! ''
'' Aah ... đừng ... đừng mà ... a ưm , đừng nắm .. ân .. ''
. Vương Tuấn Khải dùng má mình cọ cọ vài cái , trên ngực nhỏ ngắc nhéo loạn làm bé con lớn tiếng rên rỉ , bên dưới run rẩy chực muốn bắn . Mà Vương Tuấn Khải cũng không phải loại người xấu xa gì , ngay nhũ tiêm đỏ hồng kia nhéo mạnh một cái làm cho bé con ngay sau đó liền bắn ra đầy tay hắn
'' Hắc , bé con ra rồi ! ''
'' Ưm .. ah haa .. anh .. anh ... ân ... ! ''
.
. Vương Nguyên đáng thương giờ phút này liền cảm giác đầu óc xoay vòng vòng , bé con là lần đầu chân chính cảm nhận sự ôn nhu về mặt nào đó của Vương Tuấn Khải liền có chút chịu không nổi , chỉ biết thở dốc cùng rên rỉ phối hợp với anh ấy , cơ thể nhỏ sau khi tiết ra cơ hồ cũng là khụy xuống . Aii ... bé con dù có huấn luyện ở Shadow đi nữa thì đối với mặt này vẫn là không có khả năng nha !
. Đối với bé con đứng không vững hoàn toàn dựa vào người mình , lại lên tiếng mắng mỏ , Vương Tuấn Khải chỉ cười cười , đem cơ thể bé con xốc lên , thẳng tiến đi vào phòng tắm .
. Mở nước ấm thả bé con vào hồ . Phòng tắm Vương gia chính là dạng như hồ bơi mini trong phòng kín , không sâu , đủ cho khoảng chín mười người .
. Vương Tuấn Khải cũng cởi áo ngủ , mắc trên giá , tiếp tục tiến vào hồ nhỏ , chính thức tắm tập hai !
'' Nguyên Nhi .. ''
'' Ưm .. ? '' – Hơi nước nóng ẩm làm cả thân thể bé con ban nãy đã vì tình dục có chút phấn hồng giờ lại càng tích cực hơn .
'' Anh không phải không cho em đi ra ngoài chơi cùng bạn bè ... anh cũng muốn em sống thật tốt , thật vui vẻ ... nhưng anh lại ... ''
. Vương Tuấn Khải ngừng một chút , đem bé con ôm chặt vào lòng , nhỏ giọng
'' .. sợ mất em ... ''
'' Khải Khải .. ! '' – Bé con cũng không biết làm gì , chỉ gọi một tiếng ' Khải Khải ' .
'' Anh vốn muốn thật nhanh biến em thành của anh ... nhưng lại sợ em hối hận .. ''
'' Khải Khải , em không hối hận ! Em ... em .. chỉ là có chút sợ .. em ... ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe bé con gấp gáp cùng dứt khoác giải thích cũng phì cười , liên tục cảm thấy em ấy quá sức dễ thương .
'' Anh không phải là đang trách em , chỉ nói cho em biết anh đang nghĩ gì thôi , bé ngốc ! ''
. Vương Nguyên im lặng , nhìn Vương Tuấn Khải ôn nhu đổ dầu gội ra lòng bàn tay , xoa tóc cho bé con , sau đó đem sữa tắm , nhẹ nhàng thoa lên thân thể xinh đẹp . Đương nhiên qua mấy vị trí kia , Vương Tuấn Khải liền cố tình xoa đi xoa lại một chút , làm bé con phải đỏ mặt bật ra tiếng rên khẽ , liên tục đập lên bàn tay hư hỏng của hắn .
. Đem Vương Nguyên xả đến sạch , lau cho khô , liền bế em ấy ra ngoài tủ quần áo mặc cho bé con vỏn vẹn một cái sơ mi trắng của hắn , ngay cả quần nhỏ cũng keo kiệt không cho mặc .
'' Anh .. bên dưới không có gì .. vạt áo ... ưm .. cọ cọ thực khó chịu .. ! ''
'' Phạt em ! '' – Vương Tuấn Khải vỏn vẹn hai chữ sau đó đem bé con lên giường đắp mền lại , vươn tay tắt đèn .
. Vương Nguyên bên dưới mát lạnh thật không quen , cứ lâu lâu lại níu lấy vạt áo sơ mi kéo xuống che qua mông . Vương Tuấn Khải nhìn bé con khổ sở như vậy liền lấy tay vỗ vỗ mông nhỏ hai cái , sau đó giữ nguyên vị trí , bất di bất dịch luôn
'' Em phải tập quen một chút . Anh sau này không cho em mặc gì đi ngủ luôn ! ''
'' Aww .. em không muốn đâu !! ''
'' Em có quyền không muốn ... nhưng anh không để yên đâu ! ''
. Vương Bé Con trong chăn nghe xong liền run người một cái , nằm yên trong vòng tay Vương Tuấn Khải , hiu hiu sắp ngủ đột nhiên lại nhớ ra gì đó . Bé con vùng vẫy một lúc liền thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải , te te chạy tới bàn học , mò mẫn tìm gì đó xong lại chạy lên giường , chui vào trong chăn . Bé con nhìn Vương Tuấn Khải kế bên dường như đã ngủ liền khẽ gọi
'' Khải Khải .. ? ''
'' ... '' – Bên kia quả nhiên không động đậy . Ây da , bé con chưa ngủ thì làm sao Vương Tuấn Khải ngủ đây ? Mặc dù chưa ngủ nhưng hắn vẫn nhất mực nằm yên . Xem bé con của hắn muốn làm gì nào !
. Vương Nguyên gọi một lần không được liền tăng âm lượng lên một chút
'' Khải Khải .. ??? '' – Quả nhiên người kia ngủ rồi nha .
. Vương Tuấn Khải giả vờ ngủ thấy bé con yên lặng lúc lâu tưởng em ấy đã ngủ . Nào ngờ ngón áp út tay phải đột nhiên cảm thấy lành lạnh sau đó có gì đó xỏ vào .
. Tay nhỏ của bé con khẽ nắm tay hắn . Nhích người lên một chút , ngay đôi môi mỏng của hắn hôn nhẹ một cái
'' Em thích Khải Khải nhất ... ! '' – Sau đó bé con lại đem đầu nhỏ , dụi dụi vào lồng ngực hắn . Nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ .
. Vương Tuấn Khải thấy bé con đã ngủ rồi . Nghi hoặc đưa tay lên . Trong bóng tối , đôi mắt tinh anh kia khẽ nhìn ngón áp út tay phải .. đôi môi mỏng chợt cong lên .
... Bảo Bối ..
.. anh yêu em .. !
.
.
. Phòng làm việc trên tầng cao nhất của Vương thị vang lên tiếng điện thoại , rất nhanh chóng được chủ nhân căn phòng , không ai khác chính là Vương Thiên Nhật bắt máy
'' Anh à ~~~ ! ''
'' Ngao , hai thằng con lại bắt nạt em hả ? ''
'' Vậy còn đỡ , nha , hôm nay thằng lớn bắt nạt thằng nhỏ ! ''
'' Sao lại như vậy ? ''
'' Em không cẩn thận , không nói rõ tiểu Nguyên ra ngoài cùng ai , làm tiểu Khải tức giận , lúc tiểu Nguyên về , tiểu Khải liền vác nó vào phòng đóng cửa ! Tất cả là tại anh ! ''
. Vương baba kinh hãi , tại sao ngồi ở nơi xa lắm nghe điện thoại cũng bị đâm đơn kiện vậy ???
'' Sao lại tại anh !? ''
'' Tất cả là tại anh ! Tại anh xây Vương Gia thự cách âm từng phòng nên em bên ngoài chẳng nghe được gì ! ''
'' Chỉ vậy thôi sao ? ''
'' HỨ , anh cái gì mà chỉ vậy !? ''
. Vương baba gằn giọng
'' Em có vậy mà cũng kết tội chồng mình ! Ác phụ , xem anh sáng về phạt em ra sao ! ''
'' Ách .. ! Đại ca à , em đùa thôi mà !!!''
.
. Hết chương 19 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Thấy chưa ? Đứa nhỏ ngốc nghếch kia chưa gì đã đem nhẫn tặng người ta rồi !