[ Chương 10 ] Khải Khải thật đáng sợ và Cùng ngắm pháo hoa !
.
.
'' Bé con , em trốn ở đâu , ra đây cho anh !! Anh mà tìm được là em chết với anh ! ''
. Vương Tuấn Khải chân dài , rất nhanh đã vượt qua bốn tầng lầu lên đến sân thượng .
'' Nha nha nha ... anh ... anh ... sao lại lên đây .... A ! ''
. Bé con còn đang ngơ ngác đã bị người kia ôm lại đem bế lên
'' Đứa ngốc ! Em chạy xe nhanh như vậy , có phải là đến cái mạng này em cũng không cần nữa không , hả ? ''
. Bé con thất thần nhìn người kia lớn giọng , trong mắt chính là không có ôn nhu , vô cùng tức giận . Chính là bị dọa cho rưng rưng nước mắt , nhìn người kia
'' Em ... em ... hức ... ''
. Vương Tuấn Khải dù có tức giận nhưng vẫn nhận ra rằng mình vừa làm cho bé con khóc liền vội vàng xin lỗi , bé con lại òa lên khóc , khiến hắn phát hoảng . Hắn chính là quá vô ý đem bé con dọa đến rơi nước mắt rồi !
'' Nguyên Nhi , anh xin lỗi , là anh sai !! ''
'' Hức ... Khải Khải ... ban nãy ... hức ... thật đáng sợ ... ! '' – Bé con trong trên tay hắn đem hai dụi dụi mắt dến đỏ hoe , làm Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn !
'' Ngoan , anh xin lỗi , sau này sẽ không đáng sợ như vậy ! Anh chỉ là lo em chạy xe quá nhanh sẽ nguy hiểm thôi ! ''
'' Hức ... ư ... ''
. Vương Tuấn Khải hôn trán bé con một cái , sau đó vẫn bế bé con trên tay mà bước xuống lầu . Chính là nơi này có chút rộng , ban nãy lo cho bé con nên chạy theo cảm tính chạy được lên đây , bây giờ xuống lầu bốn rồi lại không biết nên đi hướng nào . Chỗ nào cũng toàn là phòng
'' Nguyên Nguyên , anh lạc rồi !!! ''
. Vương mama bước lên đúng lúc thấy hai anh em , thằng nhỏ trên tay thằng lớn , thằng lớn ôn nhu cúi xuống nhìn . Cảm giác máu mũi sắp tuôn rơi . Hai đứa nhỏ này của cô tại sao lớn lên lại đẹp như vậy !! Chẳng phải hại chết cô rồi sao ???
'' Tiểu Khải , tiểu Nguyên , xuống ăn cơm thôi !! ''
'' Ngao ~ ''
'' Khải , cho em xuống ~ ''
. Vương Tuấn Khải ôn nhu để bé con xuống sau đó nhìn Vương mama , chậm rãi phun ra ba chữ
'' Con lạc rồi ! ''
. Vương mama lại gào thét : vì cái gì nó đối thằng nhỏ ôn nhu còn chính mình lại lạnh lùng như vậy !!!???
'' Ây ... để mama dẫn xuống lầu ăn cơm ! ''
'' Ngao ~ ''
. Vương mama một đường vòng vèo mang hai thằng con xuống phòng ăn . Bỏi vậy mới nói , trong cái tốt luôn có cái xấu , biệt thự rộng như vậy , chính cô cả tháng đầu mới tới còn kẹt trong một góc không biết đi hướng nào kia mà !
.
.
'' Tiểu Khải , về sớm như vậy , đừng nói ba là con huấn luyện xong rồi nha ! '' – Vương baba nhân lúc Vương mama đang dọn thức ăn lên cùng Vương Bé Con đang mon men ăn vụn hỏi Vương Tuấn Khải
'' Con tìm baba để trả thù đây ! ''
'' Haha , xem ra học rất tốt . Ngày mai có đến công ty luôn không ?? ''
'' Bỏ đi , con mới mười lăm tuổi , lũ người kia sẽ không trọng con đâu , ba cứ mang công việc trực tiếp gửi qua laptop con , con sẽ làm trên máy a ! ''
'' Cũng được . ''
. Hai người sau đó cùng nhau xuống bếp . Hôm nay Vương mama chính là được Vương baba kêu nấu nhiều một chút , đến bây giờ rốt cuộc mới hiểu tại sau .
. Vương mama nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ăn mà cứ như không ăn . Toàn đem thức ăn gắp cho Vương Nguyên , còn chính mình lại ôn nhu nhìn bé con ăn đến thất thần .
'' Tiểu Khải , con nhìn tiểu Nguyên sẽ no sao ? ''
'' No ạ ! ''
. Câu trả lời rất bình thường nhưng ẩn ý sâu xa lại hại Vương mama một phen sặc cơm , mà Vương Tuấn Khải lại không có chút nào tỏ ra quan tâm . Chỉ sủng nịnh mang nước cho Vương bé con uống .
. Hay là mình đem một bé gái về nhỉ ? Có khi nào Vương Tuấn Khải sẽ bám bé gái , tránh xa tiểu Nguyên một chút mình sẽ đỡ nguy hiểm hơn không ?
. Bỏ đi , không có khả năng !!
'' Nhaa ~ Khải Khải nè , một chút có lên sân thương ngắm pháo hoa với em không ? '' – Vương Bé Con uống nước xong liền xoay qua nhìn người kia đang nhai nhai mấy cọng rau
'' Có a ~ '' – Vương Tuấn Khải sau đó bỏ đũa xuống , ôn nhu đem khăn ăn lau miệng cho bé con – '' Xem em kìa , ăn đến như mèo nhỏ . ''
'' Ưm ... ''
. Vương bama nhìn hai đứa con trước mặt mình cảm giác trái tim mỏng manh sắp tan vỡ , hai đứa nhỏ này ... a ... a ... rốt cuộc là hại người đủ chưa vậy ???
. Vương mama nhân lúc bé con chạy đi lấy bánh kem ăn tráng miệng liền nhìn chằm chằm thằng lớn
'' Vương Tiểu Khải ! Con nghe cho rõ đây , con cùng tiểu Nguyên có thể thân mật bất cứ lúc nào , nhưng không có nghĩa là trước mặt mama nghe chưa hả ? ''
'' Ngao ? Con làm gì em ấy là chuyện của con chứ ! ''
'' Con ... Anh xem , anh xem , Tuấn Khải bắt nạt em ! '' – Vương mama sau đó chính là ăn hiếp không được Vương Tuấn Khải liền xoay qua làm nũng với Vương baba
'' Tiểu Khải , baba ban nãy định chuyển giường đơn thành giường đôi đó ... xem ra có vẻ không cần ha ? ''
'' Ngao !!! Cần mà ! Rất cần nữa !! Baba nhất định phải chuyển , nếu không con cùng em ấy sẽ không hạnh phúc cho ba xem ! ''
. Vương baba haha cười nhìn thằng lớn biểu cảm phong phú nằm vật ra bàn ăn , ăn vạ tới lui .
'' Khải Khải ? Anh sao vậy ? ''
. Vương Nguyên từ trong bếp đi ra , tay ôm một cái bánh tròn cỡ vừa nhìn Vương Tuấn Khải ăn vạ , anh ấy thật đáng yêu a !
'' Không có gì , em mau đến đây ! ''
. Vương bama nhìn thằng lớn lôi kéo thằng nhỏ lại liền hiểu rằng hai đứa nó còn ở lại chắc chắn sẽ có chuyện không hay , liền lập tức đem cả hai đứa đuổi ra sô pha phòng khách , chính mình lui vào trong bếp mà rửa chén
. Vương Bé Con đem thìa nhỏ đưa cho Vương Tuấn Khải sau đó chính mình cầm một cái xúc bánh ăn . Như thế nào mà bất cẩn đem thìa nhỏ đánh rớt xuống đất , bé con liền vội nhặt lên định mang vào bếp rửa , mông nhỏ chưa rời khỏi sô pha liền bị người kia nắm tay kéo lại , còn không rõ trời trăng gì , trên môi một trận ấm nóng , sau đó liền đem môi nhỏ tách ra , một trận ngọt ngào lại truyền tới
'' Ưm ... ''
. Vương Tuấn Khải nào có chịu yên ổn , chỉ uy cho bé con một ngụm liền phải ăn lời nha , đem lưỡi của bé con trong khoang miệng bắt lại , cả cơ thể nhỏ nhắn của bé con liền bị hắn áp xuống ghế sô pha , hôn đến triền miên
. Lại nói Vương baba lúc này từ trong bếp đi ra phòng khách , định hỏi xem tối nay hai đứa nhỏ lên sân thượng muốn ăn gì , liền thấy cảnh Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đè xuống kịch liệt hôn . Cứng đơ người vô ý để cái đĩa trong tay rơi xuống đất
. Vỡ tan ...
. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên giật mình . Bé con không cẩn thận cắn vào môi dưới hắn một cái , Vương Tuấn Khải mới bị đau nên rời đi . Mà Vương mama cũng bị tiếng đĩa vỡ làm kinh động , vội đi ra cũng đứng hình như Vương baba
. Chính là anh trai Vương nữa đè nữa ngồi trên người em trai Vương !! Thật là hại não ! Mà chính bé con đáng yêu cũng vươn lưỡi liếm liếm môi mình . Lại nói Vương Tuấn Khải bị cắn đến bật máu , vội vơ đại hộp khăn giấy trên bàn mà lau
'' Vương Tuấn Khải !!!!! '' – Vương bama cùng đồng thanh hét lớn nhìn hắn , bé con làm như mình là người ngoài cuộc , lấy thìa nhỏ của Vương Tuấn Khải tiếp tục ăn bánh
. Vương Tuấn Khải chỉ gãi đầu , cười cười nhìn Vương bama . Ai nha , được rồi , lần sau sẽ cẩn thận , để người khác nhìn thấy vẻ mặt bé con lúc bị hôn sẽ không hay đâu !
.
.
. Đêm nay là giao thừa , bé con cùng Vương Tuấn Khải và Vương bama lên sân thượng để ngắm pháo hoa . Chính là bé con ngồi cùng baba và mama một chút cũng không quan tâm đến hắn . Hắn vô cùng bực bội nha , hai người tại sao lại tách rời hạnh phúc của hắn cùng tiểu bảo bối chứ !?
. Trời cũng giúp hắn , xem được một nữa Vương mama liền nói mình hơi mệt nên Vương baba liền cùng cô về phòng . Sau khi hai người họ đi , Vương Tuấn Khải như mèo thấy mỡ vồ lại Vương Nguyên , đem bé con ôm vào lòng . Bé con được hắn ôm cũng không có ý bài xích , ngược lại còn rút sâu vào lòng hắn
'' Khải Khải , kia thật đẹp ! ''
'' Ừm ! ''
'' Khải Khải ... ''
'' Ừ ? ''
'' Có thể cho em biết trong chín năm qua anh làm gì không ? '' – Bé con đột nhiên lại nghiêm túc mà hỏi hắn , đôi mắt to tròn vẫn hướng về phía trời đen kia
'' Cũng không có gì đặc biệt đâu ... anh chỉ muốn tốt cho bé con của anh thôi ... '' – Vương Tuấn Khải đem mặt vùi sâu vào cổ Vương Nguyên , ra sức hít lấy mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ của bé con – '' ... anh sợ nhất là thấy em buồn ... sợ nhất là thấy em thương tổn ... sợ nhất là thấy em cùng người khác mà bỏ rơi anh ... ''
'' Khải Khải ... '' – Bé con hồ như muốn nói gì đó nhưng lại bị chính hắn chặn lại
'' Ngoan ... cho anh ôm một chút ... ''
'' Anh phải làm sao đây , tiểu Nguyên Tử ? Anh ngày càng lún sâu vào rồi ... ''
'' Anh thật sự là không có giới hạn cho tình yêu mình dành cho em rồi ... ''
. Vương Nguyên nghe người kia nói , có chút suy tư lại có chút hoang mang , chẳng phải đây là lời thoại dành cho những người rất yêu nhau , hơn nữa lại là nam nữ nói với nhau sao ? Tại sao lại đem nói với bé con ?
. Vương Tuấn Khải luôn muốn chắc rằng em ấy cả đời này phải thuộc về mình , nhưng em ấy lại quá ngây thơ , không hiểu được những gì mình dành cho em ấy , phải hay không sau này sẽ có cái cảnh thân xác một nơi tâm hồn một nẻo ??
. Sau đó hắn lại bất giác hỏi
'' Nguyên Nhi , em ... sau này có muốn cùng anh một chỗ hay không ? ''
'' Khải Khải , anh nói gì vậy ? Em là phải cùng anh một chỗ rồi ! '' – Bé con lại xoay người nhìn hắn
'' Không phải ... ý anh là ... '' – Ý hắn không phải là như thế này mà chính là một đời một kiếp chung thủy bên nhau , chính là hắn cùng em ấy nguyện yêu nhau một đời á !
'' Là như thế nào ? ''
'' Không có gì ... sau này sẽ từ từ nói cho em hiểu ! ''
'' Ưm ! '' – Bé con trong tay hắn liền trèo xuống , đưa tay nhỏ nắm lấy tay hắn - '' Đi ngủ thôi , thân nhiệt anh không tốt , sẽ không thể ngủ trên sân thượng đâu !! ''
'' Ừ ''
. Vậy là Vương Bé Con dẫn Vương Tuấn Khải về phòng . Căn phòng lớn nằm ở góc lầu ba chính là phòng của bé con đó giờ . Phòng bày trí rất đơn giản , chủ đạo hai màu lam lục . Mà cái hắn thích nhất chính là cái giường đôi giữa phòng đó ! Hắc hắc , sau này tha hồ cùng bé con của hắn ...
'' Khải Khải , em tắm rồi , anh mau đi tắm đi ! ''
'' Ngao , anh biết rồi ! ''
. Bé con đợi Vương Tuấn Khải xách quần áo vào phòng tắm sau đó mới dọn dẹp lại phòng một chút , chính là bình thường hay tùy ý , chỉ cần nhìn gọn là được , nhưng Vương Tuấn Khải thẩm mỹ cao , bản thân mình không thể lung tung mà bày bừa ! Đành phải từ từ mà xếp gọn . Lại nhìn tới chín cuốn lịch ở góc phòng , khẽ mỉm cười
'' Sau này các ngươi đều trở nên vô dụng rồi ! '' – Lại đánh mắt qua lọ thủy tinh cao to kia – '' Cả ngươi nữa ! ''
'' Bởi vì anh ấy về rồi ! ''
. Sau đó liền đem những cuốn lịch kia bỏ vào thùng giấy niêm phong lại , dự là sẽ mang xuống nhà kho , nhưng đêm hôm khuya khoắc thế này , xuống đó một mình ma bắt thì phải làm sao ?? Nha nha , kinh dị lắm !!
. Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra liền nhìn thấy bé con đem một tấm vải phủ lại hũ thủy tinh nào đó liền tò mò
'' Em làm gì thế ? ''
'' A ... không có gì ! '' – Bé con giật mình vội đem tấm vải nhanh chóng phủ xuống . Mà Vương Tuấn Khải cũng không để ý cái lọ , thừa nước đục thả câu , nói rằng : Nguyên Nguyên hư như mèo giấu đồ không cho anh xem , phải phạt nha ! Sau đó liền đè em ấy xuống giường mà trêu ghẹo
'' Nha nha ... haha ... đừng chọt nữa ... haha nhột ... a a ... chết em mất !! ''
. Bé con bị hắn cù liền ôm bụng cười lăn lộn , mà Vương Tuấn Khải lại càng giỡn càng hăng , đem bé con dồn vào góc giường , tiếp tục nhây
'' Như vậy sao đã được ?? Haha ... ''
'' Haa ... đừng lại a a ... U waa !! ''
. Và sau đó chính là hai bạn nhỏ cùng nhau lăn ' rầm ' xuống giường . Quả là một cái kết có hậu !
'' Ui ... ''
'' Được rồi , bé ngoan , đi ngủ nào ~ '' – Vương Tuấn Khải cúi người đem bé con dưới đất bế lên giường , sau đó chính mình cũng trèo lên , ôm em ấy . Tắt đèn !!
. Cái kia ... chính là nữa đêm Vương Tuấn Khải trèo xuống giường , cầm điện thoại mở flash , soi đến cái hũ thủy tinh ngay góc phòng , lại đem cái thùng vốn đã được niêm phong yên vị trong góc mở ra . Chính là nhìn thấy một hũ đầy vòng , cùng những cuốn lịch đánh dấu từng ngày từng ngày , trái tim hắn bỗng trở nên vô cùng ấm áp .
. Đem mọi thứ cất lại vị trí cũ , tắt flash , tiến lại phía giường nhìn bé con đáng yêu của mình đang say ngủ , cúi người hôn lên trán bé con một cái , khẽ cười
'' Đứa ngốc này ... ngủ ngoan ! ''
. Sau đó trở lại vị trí nằm của mình . Mà bé con đang ngủ cũng rất tự giác nhích nhích lại vị trí của hắn , rúc sâu vào ngực hắn mà tiếp tục ngủ say .
. Thật đáng yêu !
.
.
. Hết chương 10 .
.
.
- Cầu cmt cầu vote :vv